
Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341125
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1125 lượt.
chút, cô đột nhiên cảm thấy như có một ma lực nào đó đang cố ý kéo mạnh túi đồ của cô xuống. Từ “sợ hãi” đơn giản không thể miêu tả tâm trạng của Lục Vi lúc này. Trải qua hết chuyện kỳ quái này đến chuyện kỳ quái khác, cô nghẹn cứng cả họng, chỉ còn cách nhắm chặt mắt đến n lần và cầu nguyện cho Nam Huyền mau chóng rời khỏi tứ hợp viện.
Tất cả chỉ tại tên quái vật đáng chết này, vì sao anh ta lại có hứng thú đi vào tứ hợp viện quỷ quái này kia chứ? Nếu không phải tại anh ta thì mình đâu có gặp những chuyện thế này…
Đáng tiếc là, rất lâu sau đó, Nam Huyền vẫn chưa thấy xuất hiện. Cánh cửa của tứ hợp viện vẫn rộng mở, giống hệt một con dã thú hung hãn đang há to cái miệng như chậu máu đỏ au. Lục Vi nuốt khan một cái, cảm giác sợ hãi lại ập đến, dường như có thứ gì đó đang lén bò dưới chân, lông nó xù xì, gớm ghiếc, đôi chân nhỏ không ngừng bò qua bò lại, cọ tới cọ lui, thậm chí nó còn dùng cả móng vuốt giẫm mạnh lên giày của cô.
Không chỉ có một con!
Lục Vi sợ đến dựng tóc gáy, đứng im một chỗ, cảm giác càng lúc càng có nhiều con vật kỳ quái bò tới chỗ mình, chúng còn bò lên bắp chân cô… Nhưng điều khiến cô tuyệt vọng nhất chính là, khung cảnh trước mắt vẫn không có chút thay đổi: ánh đèn đường mờ ảo, bốn bề quạnh quẽ, tứ hợp viện im lìm đến kỳ lạ…
Mà quan trọng là cô không nhìn thấy đám dị vật kia! Điều này còn đáng sợ gấp bội so với việc xem phim kinh dị!!
Cuối cùng, Lục Vi không chịu nổi nữa, bắt đầu run rẩy vứt tất cả túi lớn túi bé đựng đồ ăn trên tay xuống đất, hét lên một tiếng rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía khu nhà hình ống. Khi về đến nơi, cô sẽ chạy ngay lên phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc, quên đi tất cả những chuyện này. Lục Vi bất chấp tất cả chạy thục mạng về phía khu nhà, muốn mau chóng thoát khỏi lũ quái vật vô hình đáng sợ kia.
Vào đến con ngõ nhỏ trước khu nhà, Lục Vi mới dừng bước, thở hổn hển quay lại nhìn, dường như lũ quái vật ấy đã không còn đuổi theo cô nữa. Thở phào nhẹ nhõm một hơi, Lục Vi đang cố gắng trấn áp cảm giác sợ hãi thì lại nhìn thấy bên cạnh mình đột nhiên xuất hiện một cây ngô đồng. Vi Vi cắn chặt môi, da gà lại nổi lên, run bần bật, rõ ràng dưới tòa nhà này làm gì có cây ngô đồng nào? Hơn nữa, nhìn chiều cao và đường kính của thân cây này cũng đủ biết nó không thể chỉ trong một đêm mà lớn nhanh như vậy được, lẽ nào người ta mới trồng hôm nay?
Lục Vi nhíu mày, ngồi xuống dưới gốc cây kiểm tra bùn đất, vừa khô vừa bằng phẳng, không hề giống mới được trồng xuống.
“Như vậy là…”
“Oành!”
Lục Vi đang độc thoại, bỗng nghe thấy phía dưới khu nhà vang lên một tiếng động lớn, cô đưa mắt nhìn sang liền trông thấy một người đàn ông đang nằm sõng soài trên khoảng đất trống. Toàn thân ông ta nhuốm đầy máu, có vẻ như mới bị ngã từ trên tầng cao xuống, chân tay đều bị gãy, nhưng may mắn là ông ta chưa chết, vẫn còn cố gắng giành giật sự sống từ thần Chết. Lục Vi há hốc miệng, không nói được lời nào, bất giác nhìn lên phía trên, thấy một người phụ nữ tóc tai bù xù đang đứng ở tầng hai, nhìn về phía người đàn ông đang nguy cấp bên dưới giây lát rồi mở cửa bước vào căn phòng của Lục Vi.
“A!!!” Cuối cùng Lục Vi không thể kiềm chế hét lên một tiếng thảm thiết. Cùng lúc đó, bên phía tứ hợp viện cũng truyền đến tiếng gầm rú của một loài mãnh thú. Trong chớp mắt, cô ngã nhào vào lòng Nam Huyền, ngất lịm.
Địa Phược Linh[1'>
[1'> Địa Phược Linh: tinh linh dưới lòng đất.
Tiếng nhạc lượn lờ, văng vẳng ngân nga.
Lục Vi nhìn ngó xung quanh, phát hiện thấy mình không biết từ lúc nào đã lạc vào một cánh rừng rộng lớn. Là đang mơ sao? Mặt hồ phẳng lặng, trong veo, như tấm gương xanh không một gợn sóng, một thiếu nữ tóc dài khẽ kẹp chiếc lá lên vành môi nhẹ thổi, chiếc váy lụa mềm mại màu xanh biếc của cô hòa vào rừng cây xanh non, tươi tốt tạo thành một bức tranh thanh thoát, nhẹ nhàng lay động lòng người.
Lục Vi đứng đối diện bên kia hồ, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt cô gái đó, không nén nổi sự kinh ngạc, khẽ thốt lên một tiếng, đây chẳng phải người con gái tuyệt sắc giai nhân say sưa nhảy múa trong tiếng trống rộn ràng mà cô đã gặp trong giấc mơ lần trước đó sao? Lẽ nào giấc mơ mà cũng nối tiếp nhau được ư?
Khi Lục Vi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên sofa trong phòng khách. Nam Huyền đứng bên cạnh nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Thấy chủ nhân đã tỉnh, anh ta lập tức bước tới, ôm cô mội cái thật chặt. “Vi Vi…”
“Khụ! Khụ! Được rồi, được rồi, ngươi đừng nghĩ chủ nhân của ngươi mới tỏ vẻ thích ngươi một chút thì ngươi đã không cần khách sáo mà tùy tiện muốn làm gì thì làm nhé!” Vừa dứt lời, Nam Huyền liền khựng lại, vẫn giữ nguyên tư thế nửa quỳ nửa ngồi dưới sàn, quay đầu nhìn về phía người vừa nói. Cô gái đó vẫn đang ho khan, quay mặt sang một bên hắng giọng rồi mới quay lại tủm tỉm cười, nhìn Lục vi chào hỏi: “Hi, Vi Vi, còn nhớ tôi không? Nhạc Lăng ở cửa hàng thú cưng nè!”
Lục Vi ngập ngừng giây lát rồi từ từ ngồi dậy, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo: “Tôi… A, đ