XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hàng Đã Nhận Miễn Trả Lại

Hàng Đã Nhận Miễn Trả Lại

Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341141

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1141 lượt.

thế, Dạ Ly đứng bất động tại chỗ, không ngừng la hét: “Nam Huyền, bao nhiêu năm rồi mà ngươi vẫn thích gây chuyện sao, ta nói cho ngươi biết…”
Lục Vi như nghẹt thở, đang do dự không biết nên làm thế nào thì bỗng nghe thấy giọng nói lắp bắp của Dạ Ly truyền đến: “Bây giờ xã hội có pháp luật, ngươi nên nhớ nếu ngươi hại chết ta, cảnh sát sẽ không để yên cho ngươi đâu!”
Lục Vi như sụp đổ. Dạ Ly khốn kiếp, rốt cuộc có lúc nào anh ta đứng đắn không!! Nam Huyền không có ý gì là đang đùa cợt, sau khi nghe Dạ Ly nói một đống những lời vô nghĩa, vẫn tóm chặt cổ của anh ta, một lúc sau mới gằn từng từ, nói: “Trên người lũ Địa Phược Linh ấy có mùi của anh ta. Vi Vi, anh ta muốn hại cô.”






Kẻ chủ mưu
0 giờ 22 phút, ngày 16 tháng 2 năm 2012.
Trong nhà Lục Vi liên tục truyền ra những tiếng khóc lóc thảm thương giống như bị quỷ ám.
“A… a… a… Tuyết rơi tháng Sáu, oan hơn Đậu Nga[1'>, tôi thật là người bất hạnh mà!”
[1'> Vở kịch Đậu Nga oan của Quan Hán Khanh kể về cảnh ngộ bi thảm của cô gái Đậu Nga, trong đó có chi tiết tuyết rơi giữa tháng Sáu, đến ông trời cũng thấu hiểu nỗi oan ức, khổ hạnh của Đậu Nga.
Lục Vi vỗ tay: “Thấy không, ngay cả người của anh cũng nghi ngờ anh, quả nhiên anh chẳng có gì tốt đẹp cả!”
Bên này, Nhạc Lăng thấy Boss đang muốn phát điên thì kinh hãi run rẩy, vội vàng kéo tay Dạ Ly, lắc đầu giải thích: “Không phải, không phải, Boss còn nhớ không, ngài quả thực đã để một đám Địa Phược Linh thoát ra ngoài.”
Nhạc Lăng vừa dứt lời, ánh mắt Dạ Ly bất chợt lóe sáng, dường như anh ta đã nhớ ra điều gì đó, liền ngẩng đầu nhìn sang phía Nhạc Lăng đang đứng đối diện. Nhạc Lăng nhận ra vẻ nghi hoặc trên khuôn mặt Dạ Ly, thành thực gật đầu một cái. Vi Vi đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát mọi cử chỉ, biểu hiện của hai người họ rồi khinh thường nói: “Quả nhiên là anh!”
Đảo mắt quan sát xung quanh một lượt, Dạ Ly hắng giọng ho khan mấy tiếng, trong nháy mắt đã trở lại bộ dáng đoan trang, đứng đắn không gì sánh được, nói: “Chuyện này có thể có chút hiểu lầm, đợi tôi điều tra rõ ràng chân tướng sự việc rồi báo lại cho mọi người sau.” Nói xong, anh ta quay người định rời đi, Vi Vi làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy được, liền “hừ hừ” mấy tiếng, “thú cưng” Nam Huyền chóng lao ra trấn thủ tại cửa ra vào.
Xem ra, nuôi dưỡng tên “thú cưng” này kể cũng không quá thiệt thòi.
Nhạc Lăng quay đầu nhìn Dạ Ly rồi lại nhìn Lục Vi, lúc này theo phe nào cũng đều khó xử cả, cô cất tiếng than thở: “Haizz! Vi Vi, không phải tôi muốn nói giúp cho Boss của tôi, nhưng có thể trong chuyện này thực sự đã có chút hiểu lầm. Chúng tôi để bọn Địa Phược Linh thoát ra ngoài, nhưng thông thường chúng không thể tấn công người khác.”
“Nói như vậy thì chuyện xảy ra tối hôm nay là ngoài ý muốn sao?”
“Đúng vậy, nhưng cũng có thể có chút sai sót nào đó.”
“Nói như cô thì tôi bị chúng dọa chết cũng là việc ngoài ý muốn à?”
“…” Nghe Lục Vi nói vậy, Nhạc Lăng lại lặng lẽ thu mình trong góc khuất, im lặng, không dám nói tiếp.
Dạ Ly thở dài, giọng nói trở nên mềm mại, dịu dàng như nước: “Được rồi, giờ tôi sẽ nói cho cô biết chân tướng sự việc, nhưng những điều này đều là cơ mật trên thương trường, cô tuyệt đối không được nói cho người khác biết đâu đấy.”
“Anh nói đi!”
Dạ Ly dõi ánh mắt sâu thẳm chăm chú nhìn Lục Vi, chậm rãi nói: “Khụ! Đôi khi sự thật không thể nói hết chỉ bằng một câu. Tôi vẫn thường để Địa Phược Linh, bảo bối nhỏ bé của mình làm những chuyện đơn giản như lặng lẽ bò lên chân người khác hay buổi tối bò vào nhà người ta đi tới đi lui… Như vậy mới có người tìm tôi xem phong thủy chứ!
Hơn nữa, không thể để những bảo bối nhỏ bé của tôi chết trong chiếc lồng chật chội, bức bối suốt đời được, cho nên thi thoảng tôi cũng thả chúng ra, cho chúng tự do rong chơi, tôi làm sao biết được lúc đó cô cũng ở đấy cơ chứ! Ha ha, đừng để ý nhé, chúng ngoài việc hơi nghịch ngợm thì thực sự rất đáng yêu, hôm nào để tôi giới thiệu chúng cho cô làm quen nhé? Hừm, nếu cô muốn nuôi thử vài con, tôi cũng có thể tặng cho cô.”
Nghe thấy những “thú cưng” mới có thể sẽ đến, Nam Huyền đang chìm đắm trong thế giới nhỏ bé của riêng mình bỗng nhiên linh hoạt trở lại, vội vàng kéo tay Lục Vi, nói: “Chủ nhân không cần, không cần!” Còn Lục Vi đã sớm bị những lời nói của Dạ Ly làm cho kinh ngạc.
Chân tướng sự việc cái gì cơ chứ! Thiên địa quỷ thần ơi, đây gọi là thủ đoạn kinh doanh hèn hạ thì có! Vì chút lợi ích mà để lũ quái vật kia tác oai tác quái như thế sao? Cái gì mà chỉ là một hành động nhỏ thôi chứ? Thật là… Chính cô thiếu chút nữa đã bị chúng dọa chết rồi! Còn nữa, ai thèm thích những thứ khủng khiếp như thế chứ?
“Dạ… Ly!”
Dạ Ly không dám nhìn Vi Vi đang nghiến răng nghiến lợi vì tức giận, giả vờ thản nhiên, đánh trống lảng: “Ai da, bất luận sự thật thế nào đi chăng nữa thì chuyện lần này cũng có chút kỳ quái. Nam Huyền, cậu ở trong tứ hợp viện rốt cuộc có phát hiện ra điều gì không?”
Nam Huyền ngẩng lên lườm Dạ Ly một c