XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hạnh Phúc, Không Bắn, Không Trúng Bia!

Hạnh Phúc, Không Bắn, Không Trúng Bia!

Tác giả: Mộc Thanh Vũ

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341685

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1685 lượt.

n nữa, sau khi kết hôn tiêu chuẩn tuyệt đối không được hạ, bảo đảm thành công xây dựng xã hội hài hòa."
Mục Khả cười khẽ, lặng lẽ nhéo anh.
An Cơ nghe xong lông mày cũng nhíu lại: "Vậy em có khác gì con trai cô ấy đâu!"
Nghe vậy, mọi người ngồi đây đều cười ha ha.
Bên này mọi người chơi bài, bên kia có mấy cán bộ cảm xúc lên cao khiêu vũ. Lục Trạm Minh nhất thời hứng thú, tuy nói trên phương diện này anh không chuyên nghiệp lắm, nhưng quả thật đã từng nhảy mấy lần, tuyệt đối không phải là cái loại trình độ "Nhảy Tăng-gô chẳng khác gì đi cầu thang", mà là rất chú trọng đến "Động tác mấu chốt". Tiếc rằng chị dâu Đoàn trưởng không biết nhảy, hỏi thăm biết Mục Khả cũng biết sơ qua, liền đề nghị Lục Trạm Minh nhảy với Mục Khả một bản.
Lục Trạm Minh dành chỗ cho vợ để cô chơi bài: "Hạ Hoằng Huân, cậu và vợ tôi đánh bài, tôi mời bạn gái nhỏ của cậu khiêu vũ, chúng ta đổi đi."
Thấy Mục Khả nhao nhao muốn thử, chẳng có thiên phú gì với khiêu vũ, Hạ Hoằng Huân vung tay lên phê chuẩn: "Đi nhảy đi. Nhưng đừng có mà ôm chặt eo Mục Khả nhà tôi, tôi đánh bài chỉ sờ bài chứ không sờ tay chị dâu đâu."
Vì thế, mọi người lại cười ầm lên lần nữa.
Điều kiện đơn vị so ra thì kém hơn thành phố A, nhưng mỗi lần Mục Khả tới đều rất vui vẻ. Tiếp xúc nhiều, cô phát hiện đám "Lục lâm hảo hán" này đúng là rất đáng yêu. Trong công việc, họ tỉ mỉ cẩn thận, cương nghị quả quyết. Trong cuộc sống, họ thân thiết, hiền hoà, hài hước, hòa hợp như người một nhà. Cô cảm thấy cô không chỉ yêu Hạ Hoằng Huân, yêu ai yêu cả đường đi nên cũng thích nơi anh sống. Nhận thức được vậy, cô không hề sợ hãi tương lai phía trước nữa, cô nghĩ, hạnh phúc của cô là cùng nhịp thở với người đàn ông này. Mục Khả tin Hạ Hoằng Huân là người mà cô có thể dựa vào cả đời này.
Khi gọi cho Hướng Vi thì Mục Khả không nhịn được chia sẻ hết mấy chuyện lý thú ở đơn vị cho bạn thân, Hướng Vi vừa nghe vừa cười: "Được đấy, sao tớ lại không ở đấy chứ? Nếu không bảo Hạ Hoằng Huân nhà cậu giới thiệu cho tớ một vị quân nhân làm bạn trai đi."
Đang lúc tinh thần Mục Khả hưng phấn, cô nổi lên ý muốn làm bà mai: "Cậu khoan nói đã, tớ có nhắm được một người, đoàn anh ấy vừa có Tham Mưu Trưởng Lệ mới đến. . . . . ."
"Lệ Hành không được!" Mục Khả còn chưa nói xong, thì đã bị Hạ Hoằng Huân ngồi đọc sách bên cạnh cắt đứt, "Nếu chị em tốt của em cần, anh có thể nhờ cán bộ phụ trách tìm trong danh sách, sàng lọc ra giới thiệu người khác cho cô ấy."
Mục Khả không hiểu: "Tại sao Tham Mưu Trưởng Lệ không được, chẳng lẽ anh ta kết hôn rồi à?"
Hạ Hoằng Huân cầm sách vỗ nhẹ lên đầu cô, rất có kiên nhẫn giải thích: "Anh thấy tính anh ta hợp với Tiểu Hi, nha đầu kia rất bướng bỉnh, người bình thường không giữ được con bé ấy đâu."
"Hạ Hi?" Mục Khả nhớ lại, đêm Hạ Hoằng Huân cõng cô tiến hành "Thẩm tra chính trị" anh có nói tới. Ngoại trừ em gái ruột Hạ Nhã Ngôn, anh còn có một em họ học trường cảnh sát, chỉ là cô chưa có cơ hội nhìn thấy cô ấy.
"Có được không? Anh đừng có kết nhầm Uyên Ương đấy." Mục Khả lầu bầu một câu, lại quay đầu nói với Hướng Vi: "Thôi xong, xuống tay chậm mất rồi, Tham Mưu Trưởng Lệ đã bị gả đi rồi, nếu không cậu cũng nhảy vào cạnh tranh đi?"
Hướng Vi cười: "Best-seller như vậy thì xem ra còn đẹp trai hơn cả Hạ Hoằng Huân."
Nhìn khuôn mặt anh tuấn của Hạ Hoằng Huân, Mục Khả hả hê nói: "Không phải đâu, đẹp trai nhất đã sớm về chỗ tớ rồi."
Khóe môi Hạ Hoằng Huân khẽ cong lên, anh để sách xuống, ôm lấy cô gái nhỏ.
"Chua chết được." Hướng Vi đầu tiên không phúc hậu cười cô, sau lại nói như tên trộm, "Thành thật khai báo mau, có phải đã bị ăn sạch sành sanh rồi không? Đồng chí Hạ Hoằng Huân quả nhiên là có chiến thuật cả mà, chưa được bao lâu đã biến cậu thành vật phẩm quân dụng của anh ấy rồi, còn là vật sống nữa, anh ấy phát tài rồi."
Mặc dù quen Hướng Vi nói hươu nói vượn rồi, nhưng nghe bốn chữ "vật phẩm quân dụng" thì Mục Khả uất ức. Nghĩ thầm, đồng chí Giải Phóng Quân là một khối gạch trên Vạn Lý Trường Thành, chỗ nào cần thì tới chỗ đó, chẳng phải cô không có quyền sở hữu sao?
Nói chuyện xong với Hướng Vi đơn độc, Mục Khả chui từ ngực Hạ Hoằng Huân ra, nằm trên ghế sa lon cau mày nói: “Em đã trở thành vật phẩm quân dụng của anh, nhưng anh lại là tài sản chung thuộc về quốc gia và nhân dân, việc này thật không công bằng mà.”
Thật muốn gõ cái đầu dưa nhỏ của cô ra xem có phải có rơm rạ ở trong không. Nhẹ nhàng nhéo gương mặt non nớt của cô, Hạ Hoằng Huân không nhịn được cười trêu chọc cô: “Bây giờ đã nhận ra rồi hả? Không tệ, có tiến bộ. Sống chung với anh, tố chất cá nhân của em đã được nâng cao nhanh chóng.”
Khi nào thì mới không cợt nhả được đây! Mục Khả lườm anh: " Chú Giải Phóng Quân, cháu đang thảo luận vấn đề rất nghiêm túc với chú. Không cho cười!"
Gọi anh là gì? Giải Phóng Quân. . . . . . Chú? Chẳng lẽ cô không biết gọi như vậy làm anh có chướng ngại tâm lý sao?
Hạ Hoằng Huân thôi cười khéo léo xách tai cô lên: "Vậy cũng đừng có gối lên đùi anh. Đứng lên, nghiêm túc nói chuyện với anh."
Lại nữ