Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hạnh Phúc, Không Bắn, Không Trúng Bia!

Hạnh Phúc, Không Bắn, Không Trúng Bia!

Tác giả: Mộc Thanh Vũ

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341566

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1566 lượt.

g Huân không biến sắc nhưng cũng đã ngầm hiểu ý của anh. Nói xong chuyện với Sư trưởng Lý, anh trực tiếp đến phòng làm việc của Hách Nghĩa Thành.
Mặc dù hai người có quan hệ thâm sâu nhưng Hạ Hoằng Huân vẫn theo quy củ gõ cửa, nghe Hách Nghĩa Thành đáp lời "Vào đi", anh mới đẩy cửa vào. Chắc chắn phòng làm việc không có người khác, anh nhíu mày cười một tiếng, không chút để ý nói: "Thế nào em rể, có mâu thuẫn gia đình gì cần anh điều chỉnh cho cậu à?"
Hách Nghĩa Thành trừng mắt lườm anh một cái, cướp lấy bao thuốc lá anh vừa mới móc ra, châm lửa mới lúng túng nói: "Lần này hơi nghiêm trọng, đuổi tôi ra khỏi cửa rồi.”
"Anh trêu con bé hả?"
"Không có."
"Nhã Ngôn từ nhỏ đã hiểu chuyện rồi, không phải anh trêu thì sao con bé lại trừng trị anh được?"
"Thật sự là tôi không có, tôi chỉ. . . . . ." Do dự một chút, Hách Nghĩa Thành rất thật thà khai báo tình hình đêm đó, khi anh nói đến chuyện không biết lần thứ mấy mình dựa vào ghế sa lon ngủ, Hạ Hoằng Huân rất không phong độ cười ầm lên.
Hách Nghĩa Thành chậc một tiếng, thuận tay ném bao thuốc lá trên bàn qua: "Có thể nghiêm túc chút không? Đang nói chính sự đấy!"
Hạ Hoằng Huân cười vang, cười đủ rồi mới giáo dục anh: "Chưa ăn thịt heo anh cũng chưa thấy heo chạy à? Có người nào hẹn hò như thế sao? Ai, tôi nói này, rốt cuộc anh nghĩ thế nào thế hả, biến nhà Nhã Ngôn thành phòng ăn hay khách sạn thế hả? Đuổi anh ra khỏi cửa là khách sáo rồi đấy!"
"Vậy hẹn hò thế nào? Cần phải đi dạo phố xem phim à? Ở nhà còn tốt hơn! Hơn nữa, thời gian này còn bận chuyện diễn tập cuối năm, tôi hận không thể phân thân ra làm mấy người nữa đây này."
Nói vài ba câu Hạ Hoằng Huân cũng biết mấu chốt ở đâu rồi, anh không trêu đùa nữa mà rất có dáng vẻ của anh trai dạy anh: "Nên nhớ, dù Nhã Ngôn thành thục hiểu chuyện nhưng cũng cần người ta yêu thương, cưng chiều giống như Mục Khả vậy. Anh đừng thấy Mục Khả giống một đứa bé nên mới chiều cô ấy, mà coi Nhã Ngôn hơn cô ấy có mấy tuổi thành người lớn. Thích cô ấy thì phải để cho cô ấy biết được, cảm nhận được."
Hách Nghĩa Thành nghe xong vò đầu, cuối cùng tổng kết một câu: "Phụ nữ thật phiền toái."
"Anh trên việc quân dám vỗ bàn gọi nhịp với Sư trưởng, chẳng lẽ không hiểu thương vợ cũng là bài học quan trọng của quân nhân?" Nhìn đồng hồ, Hạ Hoằng Huân cong môi cười một tiếng: "Hôm nào dạy cho anh một khóa, bây giờ tôi phải đi đón Mục Khả rồi, tới trễ lại không cho tôi vào cửa, quen không ra gì rồi."
Hách Nghĩa Thành bị thái độ lên mặt của anh làm cho tức giận đến mức buồn cười, nhấc chân định đá thì Hạ Hoằng Huân nhẹ nhàng tránh thoát, trước khi đi nói: "Đừng nói tôi không nhắc anh, em gái tôi giá thị trường rất cao, anh phải nhanh tay lên mới được."
Giám sát chặt chẽ? ! Phải làm thế nào? Việc này có hàm lượng kỹ thuật có thể so với một đợt huấn luyện quân sự lớn. Hách Nghĩa Thành oán thầm, ấn điện thoại gọi cho Hạ Nhã Ngôn, tiếng chuông phát hết một lần, không ai nhận, gọi lại, vẫn thế.
Cuối cùng vẫn không ngồi yên được, Hách Nghĩa Thành cầm chìa khóa xe đi ra ngoài, lúc đẩy cửa ra tràn đầy khí phách nói: "Ai dám chen vào, ta tiêu diệt hắn!"
Đạp hết chân ga, Hách Nghĩa Thành chạy như bay tới bệnh viện lục quân, xa xa nhìn thấy Hạ Nhã Ngôn nói chuyện với một người đàn ông ở ven đương, xe còn chưa dừng hẳn, người đã vội vàng nhảy xuống.
Vốn lửa đã bùng tới cổ họng rồi, chợt thấy người đàn ông kia lại thân thiết vuốt tóc Hạ Nhã Ngôn, lửa giận của anh liền không kiềm chế được. Ánh mắt trầm xuống như đêm đen vắng vẻ, không để ý quân trang trên người, anh lạnh lùng quát: "Bỏ tay anh ra!" Vừa nói đã ra tay, kèm theo một tiếng đập mạnh, một cú đấm nặng lên mặt Thiệu Vũ Hàn.
Thiệu Vũ Hàn không phải hoàn toàn không có phòng bị, trời sinh anh đã có phản ứng nhanh nhẹn khiến anh trong nháy mắt vung ra một quyền mạnh mẽ. Vậy mà, quả đấm cứng rắn đang còn cách gò má Hách Nghĩa Thành 1cm thì dừng lại, khẽ mím môi, anh trầm giọng cảnh cáo: "Lần này có mặt Nhã Ngôn ở đây tôi không so đo, lần sau gặp lại anh tốt nhất nên khách khí một chút cho tôi, Hách Nghĩa Thành!"
Còn dám gọi thẳng tên anh? Hách Nghĩa Thành còn định tiến lên, lại bị Hạ Nhã Ngôn vừa phục hồi tinh thần ngăn lại, cô quát: "Anh làm gì đấy? Anh ấy là anh họ em!"
Hách Nghĩa Thành ngẩn người, nhìn Phó Viện Trưởng lịch sự tuấn tú, thật lâu không lấy lại tinh thần được. Ngược lại Thiệu Vũ Hàn cười cười hơi giễu cợt, sau đó thong thả ung dung vỗ vỗ vai anh: "Người trẻ tuổi đừng nên quá xúc động!"
Hách Nghĩa Thành vô cùng lúng túng, đưa mắt nhìn anh họ đại nhân lái xe đi, quay đầu phát hiện Hạ Nhã Ngôn đã đi rồi, anh nhanh chóng đuổi theo, ôm - mang - khiêng người ta lên xe quân dụng của anh.
Lấy danh nghĩa ôm ấp mà ‘bắt cóc’ Hạ Nhã Ngôn đi, Hách Nghĩa Thành vừa vào cửa đã ấn bạn gái đại nhân ngày nhớ đêm mong lên cửa hôn. Cơn giận của Hạ Nhã Ngôn còn chưa tan đi, cắn chặt răng không chịu đi vào khuôn phép, cánh tay Hách Nghĩa Thành hơi dùng lực, đè cô vào trong ngực, động tình triền miên hôn gò má cô, cổ, xương quai xanh. . . . . .<