XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hạnh Phúc, Không Bắn, Không Trúng Bia!

Hạnh Phúc, Không Bắn, Không Trúng Bia!

Tác giả: Mộc Thanh Vũ

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341573

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1573 lượt.

mỏi cả một ngày rồi, ngủ đi.”
Hạ Hoằng Huân đang nhắm mắt dưỡng thần nghe thấy vậy tinh thần đột nhiên tỉnh táo, nghiêng người ôm cô, cúi xuống bên tai cô mờ ám nói: “Bài tập về nhà còn chưa làm đã muốn ngủ sao? Không phải hỏi anh có nhớ em không à, trả lời bằng hành động thực tế sẽ có sức thuyết phục hơn.” Vừa dứt lời liền cúi xuống hôn Mục Khả, đồng thời bàn tay xấu xa kéo dây lưng áo ngủ của cô xuống, nhanh nhẹn cởi áo ngủ ra, châm dầu vào lửa vuốt ve thân thể mềm mại của cô. Cảm thấy cô không thể kiềm chế được khẽ ngâm nga, nụ hôn của anh dần dần rời xuống, dừng lại trên bộ ngực mềm mại của cô, hôn miết, gặm cắn……
Dù sao Hạ Hoằng Huân cũng là người được huấn luyện quân sự bài bản, nên thể lực anh thật sự rất tốt, so ra Mục Khả có vẻ quá nhu nhược. Cố tình hiệu quả cách âm ở trong lều lại không tốt, cho dù bị ném lên mây cô cũng không dám phát ra âm thanh, không thể làm gì khác hơn đành cắn lên vai anh, cùng anh đi vào hệ thống tĩnh âm chấn động. Bài tập về nhà lần này được hoàn thành ngọt ngào đến vô cùng.
Triền miên đi qua, Mục Khả nằm trong ngực anh ngủ thật say, Hạ Hoằng Huân tựa vào đầu giường quạt gió đuổi muỗi cho cô. Nhưng dù có anh quạt cho cô hơn nửa đêm nhưng Mục Khả vẫn bị cắn rất thảm, mặt, cánh tay, thậm chí cả ngực và mông cũng không thể may mắn thoát nạn.
Ngày hôm sau lúc trời vừa sáng, Mục Khả không thể chịu nổi ngứa phải rời giường, lay Hạ Hoằng Huân tỉnh dậy bôi nước hoa cho cô. Ai ngờ Hạ đại gia dám đem nước hoa của cô vứt sang một bên, xoa nước miếng cho cô, còn cười trêu chọc cô: “Nước miếng giải trừ độc hiệu quả tốt hơn so với nước hoa, em xem, anh cắn chỗ nào thì chỗ đó không sưng, mấy con muỗi cắn chỗ nào cũng để lại một vết sưng lớn.” Nói xong, vỗ lên mông cô một cái “Ăn xong điểm tâm anh cho người đưa em về nhà, tiếp tục ở đây, da thịt mềm mại của em coi như xong, sau này anh biết gặm cái gì?”
Mục Khả bị lời nói của anh làm cho đứng hình, cô im lặng nằm trong chăn, thầm nghĩ tại sao lại gả cho một người đàn ông thô lỗ như vậy.






Ngoại truyện – Cả đời làm nũng trong lòng anh
Kết thúc một tháng bị nhốt học bổ túc, Mục Khả vô cùng hớn hở chạy về nhà, mới đi đến trước cửa viện đã thấy Viên Soái như tên trộm vẫy tay với cô.
Mục Khả chạy tới, Viên Soái lấy ánh mắt đề phòng quét mắt khắp nơi một vòng, nhỏ giọng nói: "Lão đại hôm nay đi họp trên sư bộ, lúc về nổi giận đập luôn mặt bàn thủy tinh trong phòng làm việc, nghe nói trong đại hội đoàn vừa rồi còn điểm danh dạy dỗ cả Pháo Doanh trưởng, cô về đừng có chọc giận anh ấy."
Mục Khả cũng biết sư bộ họp theo chu kỳ, thời gian cố định là ngày này hàng tháng, nghĩ cũng biết mỗi khi Hạ Hoằng Huân đen mặt trở về nhất định là bị giáo huấn rồi, đầu sỏ gây nên không phải Sư trưởng Lý thì cũng là cậu út Hách Nghĩa Thành.
Vì vậy, cô thấy quen không sợ nói: "Là thói quen đấy, anh ấy mỗi tháng luôn có vài ngày như vậy."
Hạ Hoằng Huân cười, hôn dịu dàng lên môi cô, nhẹ trách: "Vô tổ chức vô kỷ luật."
Mục Khả cong mắt cười, sau đó kéo tay phải anh lên sờ cẩn thận, ngước khuôn mặt nhỏ hỏi: "Chuyện gì mà phát hỏa lớn thế, không sợ đứt tay à?"
Hạ Hoằng Huân bất đắc dĩ cười, ánh mắt rơi trên tấm bản đồ tác chiến trên bàn, anh nói: "Chuyện diễn tập, Pháo Doanh trưởng nhận vị trí tiên phong chết, sư trưởng phát cáu."
Biết rõ bọn họ nghiêm khắc tuân theo điều lệnh giữ bí mật, Mục Khả hiểu chuyện không hỏi nữa, chỉ nói dịu dàng nhỏ nhẹ xoa dịu lòng anh: "Thắng bại là chuyện thường của nhà binh, chẳng ai có thể làm tướng quân toàn thắng cả."
Hạ Hoằng Huân vô cùng thân mật dùng chóp mũi cọ cọ cô, đổi đề tài: "Hôm nay gặp Hách Nghĩa Thành, nghe ý anh ấy thì cuối năm muốn kết hôn với Nhã Ngôn."
Mục Khả rất thuận miệng hùa theo: "Họ quả thật nên kết hôn, yêu đương còn lâu hơn chúng ta nhiều."
Hạ Hoằng Huân cười như không cười nhìn cô: "Nhã Ngôn cũng không còn nhỏ nữa, chờ họ kết hôn xong nhất định muốn có con luôn. Không biết đến lúc ấy sắp xếp địa vị thế nào nữa?"
Mục Khả vùi mặt ở cần cổ anh, ăn vạ: "Sắp xếp kiểu gì chả loạn, cứ tùy tiện đi."
Hạ Hoằng Huân cười thần thần bí bí, tiến tới bên tai cô xấu xa nói: "Hôm nay anh bàn với Hách Nghĩa Thành, nhất trí quyết định em với Nhã Ngôn ai sinh trước thì sẽ theo địa vị người đó."
Mặc kệ anh có phải là Đoàn trưởng hay không, Mục Khả giơ tay lên thưởng anh một đấm: "Đàn ông các anh xấu nhất, tự mình nghĩ rồi lại đưa nhiệm vụ cho chúng tôi, không làm!"
Hạ Hoằng Huân cười vang, ôm chặt cô không đứng đắn nói: "Đời này anh có bị thiệt cũng chịu hết, nhưng không thể để con anh nối gót, cứ quyết định như vậy, phản đối vô hiệu."
Mục Khả tức quá, buổi tối định chặn anh ở phòng khách rồi. Ai ngờ người ta nửa đêm cứ tự nhiên thần không biết quỷ không hay lẻn vào phòng ngủ, ôm lấy cô đang mơ mơ màng màng, lưu manh nói: "Vợ, nhớ anh muốn chết rồi đúng không." Vì vậy, Mục Khả lần nữa lại bị ăn sạch cả vỏ lẫn thịt.
Kích tình lui đi, đồng chí Hạ Hoằng Huân được hời lỗ mãng ôm cô vợ nhỏ mới