
Tác giả: Mộc Thanh Vũ
Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341560
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1560 lượt.
sự cho tân sinh. Đồng chí Mục Khả hai mươi hai tuổi, Tiếng Anh trên cấp tám, sau khi tốt nghiệp đại học được giữ lại trường giảng dạy, hiển nhiên nằm trong danh sách đó.
Mục Khả giận dữ, cô quơ lấy quyển sách giáo khoa trên bàn làm việc hung hăng nện nhẹ lên đầu mình mấy cái.
Lúc đang phát tiết, Hách Nghĩa Thành gọi điện thoại đến, không đợi cô lên tiếng, anh trực tiếp căn dặn: "Năm phút sau cháu đến lớn cửa đợi lệnh!"
Người này có tật xấu quen thói ra lệnh không biết lúc nào mới có thể bỏ! Mục Khả thật muốn quật chết anh.
Lúc đi đến cổng trường học, xe của Hách Nghĩa Thành dừng ở ven đường, anh quay cửa kính xe xuống, cong môi cười ngoắc tay ý bảo cô đi qua.
Hách Nghĩa Thành mặc quân trang không đội mũ, mái tóc vừa mới chỉnh sửa trông anh vô cùng có tinh thần, Mục Khả nghịch ngợm mạnh mẽ bước tới, cô đưa tay sờ sờ đầu anh, bị anh nhéo vào mặt, "Mục Thần gọi điện thoại cho cậu nói cháu lâu rồi không về nhà, công việc bận rộn như vậy sao? Cậu nhớ khoảng thời gian trước hẳn là cháu đang được nghỉ hè." Mục Thần là em trai Mục Khả, tên nhóc trời sinh thích làm bản báo cáo nhỏ của cô.
Thì ra là khởi binh vấn tội. Mục Khả bĩu môi, lại nghe anh nói: "Thức ăn căn-tin không tốt hả, sao gầy như vậy?"
"Cậu và Hướng Vi quả thực là một đôi trời sinh, mỗi lần gặp mặt đều không thiếu được câu này. Hay là để cháu làm bà mối, hợp hai người lại thành một đôi."
"Nói bậy bạ gì đó!" Hách Nghĩa Thành nở nụ cười, trong đôi mắt đen như mực lấp lánh tia sáng ấm áp.
"Ngày mai bắt đầu huấn luyện quân sự cho tân sinh? Cháu phải đi theo à?" Thấy Mục Khả gật đầu, anh cau mày: "Để cậu nói với bên đó một tiếng, cháu không cần phải theo hết toàn bộ quá trình, đường huyết cháu thấp, lỡ như ngất xỉu thì làm sao?"
"Cậu coi cháu là Lâm Đại Ngọc à, gió vừa thổi cũng có thể ngã?" Cảm giác được quan tâm lúc nào cũng thật ấm áp, Mục Khả cười, "Loại chuyện huấn luyện quân sự nhỏ nhặt này đâu cần làm phiền cậu? Hơn nữa, coi như cháu rèn luyện thân thể thôi." Đặt tay lên mu bàn tay anh, ra vẻ như muốn véo: "Nếu như cậu thương lượng cửa sau cho cháu, cháu sẽ một tháng không thèm để ý tới cậu!" Quả thực không tự nguyện đi huấn luyện quân sự, nhưng cô không muốn có sự ưu đãi đặc biệt.
"Được rồi được rồi, đều tùy cháu."
Hiểu rõ tính cách của cô, Hách Nghĩa Thành cũng không miễn cưỡng: "Có điều không thể gây phiền phức, nếu để cậu biết được xảy ra vấn đề gì, sẽ không tha cho cháu đâu." Thấy cô trợn mắt, anh lại trách móc nói: "Tất cả hành động nghe theo chỉ huy! Nếu không huấn luyện viên sẽ giết gà dọa khỉ, cháu hứng chịu ."
"Tốt nhất anh ta đem khỉ giết hết đi!" Mục Khả cười hì hì, nghĩ đến thời gian trước anh vội vàng chuẩn bị chiến đấu, nên hỏi: "Đối kháng xong rồi? Thu được toàn thắng không?"
Nghĩ đến trận đối kháng đó khiến anh buồn bực, Hách Nghĩa Thành vuốt vuốt mi tâm*: "Thua."
*Mi tâm: điểm giữa hai đầu lông mày
"Sao có thể!" Mục Khả không tin được, "Đừng gạt cháu chứ, cậu mà thua á?"
"Sao không thể?" Hách Nghĩa Thành giơ tay lên gõ trán cô, "Không chỉ thua, cậu còn trở thành tù binh. . . . . . Aizzz, cậu nói này, từ khi nào mà cháu bắt đầu quan tâm đến việc này vậy? Lúc cậu thắng chưa bao giờ thấy cháu hỏi một câu, đang đả kích cậu sao?" Nha đầu này từ trước đến giờ không có hứng thú với chuyện quân đội của anh, đã đổi tính từ khi nào vậy?
Mục Khả bị gõ đau, cô rướn người tới đánh anh: "Ai bảo thường ngày cậu chỉ biết lý luận suông, thua cũng xứng đáng."
"Không biết lớn nhỏ!" Hách Nghĩa Thành cười mắng, vò mái tóc ngắn lộn xộn của cô, thuận tay lấy cái túi lớn ở chỗ ngồi phía sau đưa tới trước ngực cô: "Cho cháu mang theo đến trụ sở huấn luyện đó. Nơi đó ngoại trừ gạo và bánh bao quân dụng ra, cũng không có đồ ăn vặt gì cho cháu mài răng."
Mục Khả vừa mở túi ra, thấy tất cả đều là những thứ ngày thường thích ăn, cô đẩy cánh tay anh làm nũng: "Biết ngay là chỉ có cậu là tốt nhất, Tham mưu trưởng Hách!"
Trên khuôn mặt điển trai của Hách Nghĩa Thành tràn đầy yêu thương, vuốt vuốt mái tóc ngắn rối bù của cô, anh nói: "Được rồi, trở về đi, cậu còn có việc rồi, có thời gian cậu sẽ đến trụ sở huấn luyện thăm cháu."
Trụ sở huấn luyện ở vùng ngoại ô, ước chừng một giờ đường xe. Sau khi đến nơi, dưới sự chỉ dẫn của sĩ quan, nhóm thầy trò đi huấn luyện được tiếp đón đi đến doanh trại, Mục Khả thay trang phục rằn ri còn rộng hơn đồ ngủ đi tham gia cổ vũ cho đại hội.
Mười giờ đúng, cửa hông hội trường két một tiếng được mở ra, một hàng sĩ quan mặc mặc quân trang màu xanh lục đi tới, Trung Tá đi phía sau vô cùng nổi bật trong đám người.
Nhóm nữ sinh có chút xôn xao, ngay cả nữ đồng sự đứng ở bên cạnh cũng bất chấp dè dặt vui sướng, kéo áo Mục Khả luôn miệng nói: "Mau nhìn mau nhìn, Trung Tá kia đẹp trai chết đi được. . . . . ."
"Đẹp trai thì đẹp trai, cậu kéo quần áo mình làm gì." Mục Khả nhíu đôi mày thanh tú, ánh mắt dõi theo cái người Trung Tá vừa ra sân đã làm mê loạn rất nhiều chị em phái nữ, nhìn thấy người đó yên lặng duy trì tư thế ngồi uy nghiêm.
Đại hội động viên cũng khôn