Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hạnh Phúc Không Ngừng

Hạnh Phúc Không Ngừng

Tác giả: Mộc Phạn

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341537

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1537 lượt.

thì phải chịu trách nhiệm, nhưng rõ ràng anh đã đùa không đúng lúc.
"Khá khen cho anh vì đã tìm được một câu nói rất thích hợp, một chọi hai, một chọi hai, hay...", giọng Ẩn Trúc nhỏ dần, cô nghĩ đến việc trong mắt anh chỉ có hình ảnh cô vội vàng muốn dâng hiến làm cô bỗng chốc quên mất là mình phải nói gì.
Ẩn Trúc cầm váy, ra sức vuốt phẳng những nếp nhăn trên đó, nhưng dù có cố sức thế nào cũng không có hiệu quả. Cô cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì, mặc váy lên người, "Vậy để em đi, Ngô Dạ Lai, em đi đây". Cô tự nhủ đi rồi quyết không bao giờ ngoảnh lại.
Phùng Ẩn Trúc gắng gượng lê tấm thân đau nhức với tâm trạng mệt mỏi và nỗi thất vọng bước ra khỏi cuộc đời của Ngô Dạ Lai.






Anh luôn tiến về phía trước, còn em lại lùi về phía sau. Em vẫn nghĩ em đang đi về phía anh, nhưng không ngờ là tuy em đứng đúng hướng nhưng lại quay lưng lại với chính con đường em đã chọn. Thế nên dù em có cố gắng chạy đến đâu thì cuối cùng cũng chỉ khiến bản thân mình mệt mỏi mà cũng làm mệt cả anh nữa.
Lúc đấy, Ngô Dạ Lai đã không ngăn được quyết tâm muốn quay lại trường của Phùng Ẩn Trúc, trên tàu về nhà cũng không đợi được cô. Sau khi về đến nhà, bất kể gọi đến ký túc xá hay gọi đến trường đều không tìm được cô thì anh mới biết Phùng Ẩn Trúc đã đi thật rồi, thật sự muốn chia tay với anh rồi.
Nếu trước đó Ẩn Trúc nói lời chia tay, Ngô Dạ Lai sẽ không có nhiều ý kiến. Dù sao cũng sắp vào năm thứ tư rồi, tốt nghiệp xong là phải đối mặt với vấn đề có kết hôn hay không. Những cô gái ở thành phố mong muốn có tình yêu với cuộc sống an nhàn hưởng thụ, trong thời kỳ nhạy cảm như khi tốt nghiệp, tình trạng rút lui rất phổ biến.
Trong trường Ngô Dạ Lai cũng thấy nhiều, những anh chàng to xác bạn anh, có khổ cực thế nào cũng không thấy họ rơi giọt nước mắt nào, nhưng khi nhận được thư chia tay lại khóc không thành tiếng. Lần đổi xe ở Bắc Kinh này cũng là sự sắp xếp đặc biệt của chính trị viên dành cho anh, "Hình như giờ chỉ còn sót lại mình cậu thôi! Cậu chủ động vào, đừng để cô bé đó cũng chạy nốt đấy!".
Không ngờ mang theo nhiệm vụ như thế đến đây mà giờ anh đã làm cho sự việc trở thành không thể cứu vãn nổi. Hai người đã có "quan hệ" thật sự rồi, Ngô Dạ Lai cảm thấy anh phải chịu trách nhiệm.
Tết năm thứ tư đại học, Đào Đại Dũng đứng ra tụ tập hội cấp ba. Trên bàn ăn, giữa bóng dáng những bạn bè quen thuộc, Ẩn Trúc gặp lại người bạn đã nửa năm nay không liên lạc - Ngô Dạ Lai. Cô không cần phải nhìn thấy mặt anh, chỉ cần nhìn tấm lưng đã bị người khác che khuất mất hơn nửa cũng đã khẳng định được chắc chắn đấy là anh.
Mặc dù họ được tính là có ba năm yêu nhau nhưng có ai biết đâu, chỉ có mình họ biết thôi. Trong bữa tiệc, Ẩn Trúc cảm thấy mình đã phải giật mình thon thót không biết bao nhiêu lần, mỗi lần có ai đó hàn huyên với Ngô Dạ Lai, lân la hỏi thăm tình hình của anh, cô đều căng thẳng vô cùng. Cô rất muốn biết tình hình hiện nay của anh thế nào, anh sống có tốt không, được phân công công tác về đâu, có bạn gái mới chưa... Tất cả những chuyện đó, cô vừa muốn biết lại vừa sợ phải biết.
Ngô Dạ Lai ngồi ngay vị trí đối diện cô, Ẩn Trúc không dám nhìn thẳng vào mặt anh, chỉ dám nhìn chăm chăm cái cốc của anh. Tửu lượng của anh dường như có sự tiến bộ vượt bậc. Mặc dù không nâng ly liên tiếp nhưng chỉ cần có người tới cụng ly với anh, anh lập tức uống cạn, không từ chối.
"Phùng Ẩn Trúc, nào, uống một ly!", Ngô Dạ Lai đột nhiên đứng dậy, đưa thẳng ly tới trước mặt cô.
Ẩn Trúc tay chân lóng ngóng cầm ly lên, làm đổ cả tách trà.
"Từ từ thôi, cẩn thận bị bỏng", Thẩm Quân Phi ngồi bên cạnh cô từ tốn giúp cô dọn dẹp hiện trường.
Ẩn Trúc cầm chặt ly đứng dậy, chỉ dám nhìn chăm chăm vào bàn tay đang cầm ly của anh. Cô đưa ly của mình về phía trước, cụng nhẹ một cái, sau đó đưa lên miệng ngửa cổ uống cạn.
Ngô Dạ Lai nâng chiếc ly ở tay lên, cũng uống cạn. Chẳng có gì để nói với nhau, cạn rồi thì coi như kết thúc.
Ăn cơm xong mọi người cùng nhau đi hát. Ẩn Trúc đi, Ngô Dạ Lai cũng đi.
Sau khi đến quán karaoke, Ẩn Trúc lại uống không ít. Ngô Dạ Lai đi vào nhà vệ sinh quay lại thì thấy Phùng Ẩn Trúc đang ngồi trên chiếc sô fa đặt ngoài hành lang.
"Phùng Ẩn Trúc, vào bên trong ngồi đi", Ngô Dạ Lai không nhìn thấy người vẫn kè kè bên cạnh Ẩn Trúc từ đầu tới giờ là Thẩm Quân Phi đâu, anh cố gắng gạt bỏ sự ngại ngùng của mình, khuyên Ẩn Trúc quay vào phòng hát. Một nơi như thế này, con gái con đứa một mình ngồi ở đây thật không an toàn.
Ẩn Trúc lắc lắc đầu, "Ngô Dạ Lai, anh không phải lo, tôi không cần anh phải lo cho tôi". Biết là say dễ hỏng việc, trước đó chẳng phải đã được giáo huấn rồi hay sao! Phùng Ẩn Trúc tự trách mình sao lại uống nhiều đến thế chứ, chỉ bị anh coi thường hơn.
Ngô Dạ Lai thấy không khuyên được cô, đành ngồi xuống.
Ẩn Trúc quay người sang đẩy anh, người đang ngà ngà say nên cô bỗng quên mất sự ngăn cách bao ngày chưa gặp mặt, "Sao anh lại ngồi đây, anh đi đi, không cần anh phải mèo già khóc chuộ