Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hạnh Phúc Không Ngừng

Hạnh Phúc Không Ngừng

Tác giả: Mộc Phạn

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341548

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1548 lượt.

nghe chuyện gì?", Ngô Dạ Lai khẽ thở dài, "Khi chuyện giữa chúng ta xảy ra, lúc anh muốn nói thì em lại không chịu nghe, cũng không chịu gặp anh. Giờ chúng ta đều sắp tốt nghiệp rồi, sự nghiệp ổn định quan trọng và thực tế hơn những chuyện khác chứ".
"Thực tế, anh lúc nào cũng chỉ biết đến thực tế. Điều em muốn nghe, chắc anh cũng chẳng biết là gì. Anh không chịu nói là vì anh không thật sự thích em, vì thế mà anh chưa từng nghĩ đến việc muốn nói, cũng không thể nói ra được."
"Không thích, em biết là anh không thích sao?", Ngô Dạ Lai cảm thấy mình đang rơi vào tình trạng dở khóc dở cười. Việc giữa họ, không phải được bắt đầu từ sự yêu hay thích của anh. Nhưng mối quan hệ kéo dài bao nhiêu năm suốt từ những năm học cấp ba cho đến nay, không thể dùng mấy từ đơn giản thích hay không thích để giải thích cụ thể mối liên hệ giữa họ. Có thể chưa thích đến mức độ gọi là yêu, nhưng cũng không thể nói là không thích.
"Vậy anh thích em ở điểm nào?", Ẩn Trúc hỏi anh, không nén được cảm giác cay cay nơi sống mũi, mắt bắt đầu mờ dần.
"Bây giờ là lúc nói chuyện thích hay không thích của anh và em hay sao?"
Ẩn Trúc biết Ngô Dạ Lai muốn ám chỉ điều gì, "Anh muốn nói đến vấn đề trách nhiệm phải không? Em không cần một người không thích em mà phải chịu trách nhiệm cho em". Cô khịt mũi, "Đúng đấy, trước buổi tối hôm đó, em đã từng nghĩ đến chuyện sẽ dùng cách đó để bắt vạ anh. Không cần biết là làm thế nào, chỉ cần được ở bên nhau là được. Nhưng, khi chuyện ấy xảy ra thật, em lại cảm thấy vô cùng tủi nhục mà không thể nói thành lời, em không thể cứ như vậy mà sống với anh cả đời, không thể!".
"Ẩn Trúc, không biết anh nói thế này em có thể hiểu hay không, với anh, trách nhiệm và tình yêu là không thể tách rời. Anh sẽ không tùy tiện chịu trách nhiệm với một ai đó và càng không bao giờ tùy tiện làm những việc để phải chịu trách nhiệm với người nào đó."
"Vậy em nên cảm thấy vinh hạnh phải không?", Ẩn Trúc không thể kìm chế thái độ gay gắt, Ngô Dạ Lai né tránh trả lời câu hỏi mà cô muốn biết nhất, "Cuối cùng thì trong lòng anh, em vẫn chưa đủ để anh đặt tình yêu và trách nhiệm ngang nhau. Chỉ vì em tự mình lao vào lòng anh làm anh không thể không nghĩ đến vấn đề trách nhiệm, đúng không?"
"Anh thừa nhận, anh chưa thực sự có sự chuẩn bị. Nhưng, em đã chuẩn bị xong chưa?", Ngô Dạ Lai không muốn trách mắng sự ấu trĩ của cô vào lúc này, dù sao thì anh cũng là đồng phạm. Không thể vì không có ai truy cứu đến mà coi như mình chưa từng phạm tội được.
"Đúng, em chưa chuẩn bị, dự định lúc đầu như thế là sai. Xảy ra chuyện, em lại trốn không chịu gặp anh là em cố tỏ vẻ, là em có gan làm mà không có gan chịu?", Ẩn Trúc hoàn toàn không định chờ Ngô Dạ Lai trả lời, cô tự nói tiếp: "Em kì cục thật, đáng lẽ phải vin ngay vào cớ đó mà lợi dụng anh thì em lại hết lần này đến lần khác làm mình làm mẩy. Em biết giữa chúng ta chẳng có quan hệ gì, cũng không còn khả năng là có quan hệ gì nữa, nhưng em rất muốn biết anh đã từng thích em chưa, cho dù chỉ trong một khoảnh khắc, dù chỉ một chút thôi?"
"Có.", giọng nói đầy bi thương và tuyệt vọng đó của Ẩn Trúc khiến trái tim Ngô Dạ Lai cảm thấy không thể chịu được, "Anh đã từng nghĩ về tương lai, cho dù em không thích nghe hai từ \'trách nhiệm\' nhưng đối với anh, việc coi người khác là trách nhiệm của mình là một lời hứa rất quan trọng. Phùng Ẩn Trúc, em là trách nhiệm của anh. Nếu em thật sự không muốn để anh được chịu trách nhiệm thì sau này phải tự chăm sóc bản thân mình cho tốt".
Những lời này đều là những lời từ đáy lòng của Ngô Dạ Lai, trách nhiệm không phải vì chuyện xảy ra vào buổi tối ngày hôm đó, từ khi còn học cấp ba, anh đã ngầm chấp nhận việc cô ở bên cạnh mình, đốc thúc cô học tập, từ lúc đó anh đã tự quàng cái trách nhiệm đấy lên người rồi.
Ẩn Trúc suy nghĩ những lời Ngô Dạ Lai nói, rõ ràng xung quanh rất yên tĩnh, cô nghe rõ từng câu từng chữ anh nói nhưng vẫn không dám tin, "Những điều anh nói đều là thật sao?".
"Là thật."
"Vừa rồi anh nói nếu em không muốn anh chịu trách nhiệm, thế anh định chịu trách nhiệm thế nào?"
Chịu trách nhiệm thế nào, Ngô Dạ Lai dùng hành động để chứng minh tất cả.
Sau khi tốt nghiệp, Ngô Dạ Lai sẽ chính thức tới nhà gặp gỡ và chào hỏi bố mẹ Ẩn Trúc và hai người họ sẽ kết hôn ngay sau đó.






Không phải bất kì người phụ nữ nào cũng dễ dàng bị mê hoặc, đương nhiên cũng không phải người đàn ông lãng mạn nào cũng đều thật lòng đến mức phải lấy cho bằng được vợ của người khác.
Khi cát dùng để xây nên tòa lâu đài khô hết thì tự tòa lâu đài ấy sẽ sụp đổ.
Phùng Ẩn Trúc biết rằng, cuộc hôn nhân của cô đang đứng trên bờ vực thẳm.
Bà mất rồi, cũng đồng nghĩa với việc mối liên hệ mật thiết nhất giữa gia đình và Ngô Dạ Lai đã đứt, lần này anh đi không hẹn ngày về mà chỉ gọi về nhà vài lần, thậm chí không phải cuộc điện thoại nào của anh, Ẩn Trúc cũng đều nghe được cả.
Nhưng việc thuyên chuyển công tác cũng đã gấp lắm rồi. Không phải Tiêu Ly giục cô qu


XtGem Forum catalog