
Tác giả: Mộc Phạn
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341223
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1223 lượt.
n đáng vui mừng, nhưng cô lại không sao vui lên được. Cô yêu Thẩm Quân Phi và cũng muốn được sống cùng anh. Đồng ý kết hôn, dù nói thế nào, cũng là do cô tự nguyện. Nhưng có cần phải nhanh như thế không? Thẩm Quân Phi càng sốt sắng, cô càng hoang mang.
Xe của anh cuối cùng cũng dừng ở dưới nhà cô, tay Ẩn Trúc đang nằm trong tay Thẩm Quân Phi, "Ẩn Trúc, em thả lỏng mình ra đi chúng ta cũng chỉ vì muốn ở bên nhau thôi. Kết hôn là vì muốn ở bên nhau, không phải chuyện ai trói buộc ai, cũng không phải là chỉ được phép thành công không được phép thất bại", anh vòng tay ôm cô, nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái, "Đừng suy nghĩ gì cả, anh chỉ muốn hỏi em, em có đồng ý lấy anh không?".
"Em đồng ý, nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết, chỉ cần em đồng ý, việc còn lại cứ giao cho anh."
Ẩn Trúc nhìn Thẩm Quân Phi lúc này đang đứng trước mặt mình, một Thẩm Quân Phi vừa lạ lẫm vừa thân quen. Anh chưa từng nói một câu "Anh Yêu Em", cho dù là lúc tỏ tình anh cũng không nói. Nhưng, những gì anh có thể dâng tặng cho cô, liệu một chữ "yêu" có thể bao hàm hết được không? Anh đã tặng cho cô sự yêu thương thời niên thiếu, tặng cho cô tình yêu của tuổi thanh xuân, tặng cho cô sự chăm sóc của tuổi trưởng thành, bây giờ, anh cần cô đáp lại anh. Còn cô, ngoài việc vui sướng đồng ý, tận sức báo đáp ra, còn có thể lựa chọn điều gì khác nữa?
Cô không thể để mặc anh nằm trên giường cho người khác giày vò như thế, cô không thể trân trân đứng nhìn sự kiêu ngạo của anh bị người ta bào mòn từng tầng từng lớp một như thế.
"Tiểu Trúc, sao con lại về?", giọng mẹ vọng tới, nhưng giọng điệu có vẻ không vui mừng hoan hỉ lắm.
"Chẳng phải con đã báo với mẹ là hai ngày nữa con sẽ chuyển hẳn về nhà sao?", Phùng Ẩn Trúc thấy Thẩm Quân Phi đi vòng qua bên này, bèn né sang nhường đường cho anh, nói "Vừa hay hôm nay anh ấy rảnh nên đưa con về". Từ "anh ấy" Ẩn Trúc rất ít khi dùng, khiến hai ông bà già vừa nghe đã hiểu ngay mối quan hệ không đơn giản giữa hai người.
"Giờ mẹ và bố con phải ra ngoài, chìa khóa giao cho con, con chuyển đồ trước đi. Phòng con mẹ dọn dẹp xong rồi đấy", mẹ nhét chìa khóa vào tay Ẩn Trúc rồi vội vàng đi ngay.
"Chú, dì, chú dì định đâu ạ? Để cháu đưa đi."
"Bố...", Ẩn Trúc gọi bố lại, "Bố với mẹ con làm sao thế? Cảm thấy anh ấy không tốt ạ?".
"Giờ là lúc nào rồi mà còn để ý đến việc cậu ta tốt hay không tốt", bố cô bất lực nói, "Bố và mẹ con cả đêm qua không ngủ chính là vì suy nghĩ xem có nên báo cho con biết hay không, kết quả hôm nay con lại về".
"Ông Phùng, để tôi nói."
"Ẩn Trúc, bố mẹ đến thăm Tiểu Lai."
"Hả? Không phải anh ấy đang ở Công Gô sao? Sao lại..."
"Nó được chuyển về khoảng một tháng nay rồi, nhưng 1úc nào cũng ở trong tình trạng cách ly, mới cho phép vào thăm được mấy ngày gần đây thôi."
"Anh ấy bị làm sao ạ?", Ẩn Trúc bất giác dừng bước, không dám hỏi, nhưng lại không thể không hỏi.
"Nó bị tai nạn giao thông ở bên ấy, trên xe có bốn người, hai người bị thương nhẹ, một người trọng thương, một người tử vong tại chỗ. Nó chính là người bị trọng thương đó. Điều kiện chữa trị bên ấy kém quá, vì vậy sau khi vết thương có vẻ ổn định, nó được đưa về đây."
"Giờ thì sao ạ, có nặng lắm không?"
"Bố mẹ cũng chưa gặp nó, hôm qua đưa mẹ con đến khám lại, gặp bố mẹ của Tiểu Lai. Ông bà bên ấy muốn vào thăm con cũng chỉ được một lúc thôi, bố nghĩ chắc tình hình không tốt lắm."
Chân Ẩn Trúc như mềm nhũn ra, cô dựa vào người mẹ, "Tầng mấy hả bố, chúng ta lên thôi". Trước kia, mỗi lần nghĩ đến tính chất công việc của anh, cô lại lo lắng, cũng may chưa có chuyện gì nguy hiểm xảy ra. Cô cũng thường xuyên tự an ủi mình, hệ thống an toàn của máy bay là tối cao nhất. Thế nhưng, lần này lại là ở dưới mặt đất nơi đất khách quê người, xảy ra chuyện lớn như thế, tạo ra nghiệp lớn như thế, khiến cô hoàn toàn bất ngờ.
"Nghe nói nó không chịu phối hợp điều trị lắm nên hôm nay bố mẹ mới đến thăm rồi tiện khuyên nhủ luôn", mẹ nói khẽ.
Ẩn Trúc nắm chặt nắm tay không nói thêm gì nữa. Vào thang máy, nhạc bài "Khúc nhạc kết hôn" của Wagner đột nhiên vang lên, Ẩn Trúc mới nhận ra là tiếng chuông điện thoại của chính cô. Đúng vào tối nói đến chuyện kết hôn, Thẩm Quân Phi đã đổi nhạc chuông cho cô, vì mới đổi nên cô vẫn chưa quen lắm.
Tìm thấy điện thoại, bắt máy, giọng Thẩm Quân Phi truyền tới, "Em đang ở đâu? Anh sẽ lên ngay".
"Em đang ở trong thang máy. Anh về nhà trước đi, đồ đạc ngày mai em sẽ gọi lại cho anh rồi chuyển sau. Một người quen của em đang nằm trong phòng theo dõi cấp cứu, em phải lên thăm xem sao", cô cứ như người mộng du nói hết những lời ấy rồi tắt máy. Lúc này, trong tình huống như thế này, dù thế nào đi nữa thì anh ấy cũng không nên xuất hlện.
Đi theo phía sau bố mẹ, Ẩn Trúc cảm thấy mình chẳng còn sức mà ngẩng đầu lên nữa, tâm trạng hoang mang vô độ. Không biết anh đã qua được giai đoạn nguy hiểm chưa, không biết đầu có bị thương nghiêm trọng không, không biết bên kia họ có cứu chữa kịp thời cho