Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hạnh Phúc Không Ngừng

Hạnh Phúc Không Ngừng

Tác giả: Mộc Phạn

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341142

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1142 lượt.

phụ nữ, anh luôn thấy rất khó hiểu. Cái danh từ phụ nữ này chỉ để nói đến người có liên quan tới anh là Phùng Ẩn Trúc thôi.
Ngô Dạ Lai cảm thấy tính cách của Phùng Ẩn Trúc hoàn toàn tương phản với tên của mình, cái gì cô cũng thích thể hiện ra ngoài mặt, hoàn toàn không có sự kín đáo. Từ trước đến nay, cô đều muốn được chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn của mình với người khác một cách rất tự nhiên, đây có lẽ là điểm khác biệt lớn nhất giữa họ. Sự tự tin của anh xuất phát từ sự tin tưởng và khẳng định về năng lực của bản thân mình, còn sự tự tin của Phùng Ẩn Trúc lại xuất phát từ ý thức lúc nào cũng tự cho mình là ưu tú hơn người khác. Cảm giác ưu tú hơn người đó của cô hoàn toàn không phải là cảm giác thấy bản thân mình tốt mà đi coi thường hống hách mới người khác, mà đơn giản chỉ là cảm giác tự thấy thỏa mãn với chính mình. Tất cả mọi việc cô làm đều xuất phát từ suy nghĩ này, cho dù điều đó không ảnh hưởng tới người khác nhưng một khi cô đã quyết định thì ý chí của cô không dễ bị lung lay. Ngô Dạ Lai là người bị đưa vào những tình huống bất đắc dĩ như thế nhiều nhất. Sự thật đã chứng minh, chỉ cần cô ấy muốn thì cô ấy sẽ làm được, không phải anh cũng đã bị loại bỏ một cách dễ dàng đấy sao?
Ngô Dạ Lai cũng biết bản thân mình cứ giữ mãi cách nghĩ ấy ở trong lòng, ít nhiều cũng sẽ hoài nghi về việc có được "món hời" này. Nhưng anh nghĩ rằng, trên thế giới này chắc cũng chẳng có ai hiểu được Phùng Ẩn Trúc hơn anh. Cô ấy có thể bất chấp tất cả để giành bằng được thứ mình muốn thế thì cũng có thể vứt bỏ nó dễ dàng mà không cần do dự.
Đáp lại sự nhiệt tình không gì sánh kịp của cô là sự lạnh lẽo đến cùng cực của anh, quyết định bột phát trong phút chốc cũng giống như niềm si mê kỳ lạ năm đó của cô. Có thể một lúc nào đấy có chán trường sẽ tự ý quyết định chấm dứt mà không cần báo trước. Vì vậy, với Phùng Ẩn Trúc, anh luôn giữ khoảng cách nhất định. Anh đã không thể ngăn cản tự do đến hay đi của cô, vậy thì, đành phải tự hạn chế bản thân, nghiêm chỉnh giữ vững "phòng tuyến" của mình.
Ngô Dạ Lai với vẻ cương nghị và tuấn tú hơn người đang ngồi đó đi giầy, nhưng trong mắt Ẩn Trúc bây giờ, cô chẳng còn tâm trạng nào mà thưởng thức vẻ đẹp đó nữa. Nếu là cô của trước kia, kiểu gì cũng sẽ níu lấy anh, đòi đi cùng với anh. Nhưng bây giờ, cô cảm giác chân mình nặng như chì, dường như những tâm tư hỗn loạn trong đầu lúc này còn nặng hơn cả trọng lượng cơ thể cô nữa, khiến đôi chân cô nặng trịch.






"Buổi tối anh muốn ăn gì?", Ẩn Trúc vẫn không kìm được lòng mình hỏi anh một câu.
"Không cần đâu, anh ở bệnh viện ăn tạm cái gì cũng được", Ngô Dạ Lai cũng là có ý tốt, anh cho rằng mình về sẽ dốc hết sức để người nhà có thời gian nghỉ ngơi, như thế thì việc anh về mới có ý nghĩa. Nhưng anh lại không hề biết như thế sẽ khiến Ẩn Trúc đau lòng.
Buổi tối không về nhà ngủ, cơm cũng không cần đưa tới. Ẩn Trúc không thèm nhìn anh nữa, quay vào phòng, ngồi lên giường rồi từ từ nằm xuống. Vẫn biết lòng người khó đoán, thì ra không phải chỉ có lòng người khác là khó đoán mà ngay cả tâm tư bản thân mình, cô cũng không đoán ra. Không biết từ khi nào, những thứ mà cô muốn càng lúc càng nhiều, nhưng cô lại không chịu nói, cứ tự giận dỗi thế này ư? Nếu một người phải độc bước trong tình yêu thì sẽ lầm đường lạc lối, càng đi càng xa.
Buổi tối, bố mẹ chồng cô đều về cả, Ngô Dạ Lai còn ở lại bệnh viện. Ăn cơm tối xong, mẹ chồng đẩy Ẩn Trúc ra khỏi bếp, "Đi làm cả ngày còn nấu cơm tối nữa, con cứ đi nghỉ đi, để đấy mẹ dọn nốt cho." Thấy Ẩn Trúc định đi về phòng, bà lại nói, "Nếu không mệt thì vào viện thăm Tiểu Lai đi, bà ngoại chắc ngủ rồi, nó ở đấy một mình cũng buồn".
Bố chồng đang ngồi xem tin tức, cũng góp lời, "Con mang cho nó cái áo khoác, ban đêm trời lạnh đấy."
"Muộn thế này còn đến làm gì?"
"Mang cho anh cái áo khoác, ban đêm trời sẽ lạnh", Ẩn Trúc đưa chiếc túi trên tay qua.
"Ừ, em cũng về nghỉ sớm đi, một lát nữa anh cũng ngủ rồi."
"Bà vẫn ổn chứ?"
"Hôm nay nhìn thấy anh, bà còn nói được một hai câu, vừa rồi lại không thở được, anh đã gọi bác sĩ tới cấp cứu kịp thời rồi, giờ bà đang ngủ"
Ẩn Trúc gật đầu, "Ngày mai anh có về nhà không? Em muốn nói chuyện với anh."
"Tối mai anh phải quay về đơn vị, có chuyện gì thì em nói luôn bây giờ đi". Ngô Dạ Lai nói xong liền đưa tay lên bóp trán, mùi thuốc còn vương lại ở các ngón tay làm dịu đi những buồn chán trong anh.
Ẩn Trúc nhìn xung quanh, đi đến chỗ cửa sổ ở góc cầu thang rồi dừng lại, "Em muốn nghe ý kiến của anh về việc em được điều đến thành phố!"
Ngô Dạ Lại cũng đi đến chỗ cô, "Chuyện công việc của em, em phải tự mình xem xét nó có lợi cho em hay không. Nhưng với tình hình ở nhà như hiện nay quả thật anh không mong muốn em bị điều động công tác đâu."
Câu trả lời của anh có phần nằm ngoài dự tính của Ẩn Trúc. Mặc dù cô đã cố gắng rất nhiều vì gia đình này, nhưng chưa bao giờ thấy anh nói rằng gia đình này cần cô. "Nếu sức khỏe của bà có chuyển biến, được xuất viện thì


Insane