Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hạnh Phúc Không Ngừng

Hạnh Phúc Không Ngừng

Tác giả: Mộc Phạn

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341238

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1238 lượt.

hắc đã mua đủ rồi. Ở nhà còn cà rốt, về chỉ cần hầm thịt bò nữa là được.
Đứng dậy, chưa đi được mấy bước, Thẩm Quân Phi lại gọi điện đến. Ẩn Trúc bấm nút nghe nhưng phải phủ đầu trước, "Em nói cho anh biết nhé Thẩm Quân Phi, anh mà còn nhắc đến hai từ dinh dưỡng, nữa là em liều mạng với anh đấy". Là tại anh hiểu lầm ý của bố mẹ cô, họ nói chủ yếu do cô thiếu dinh dưỡng nên thời gian ở nhà dưỡng bệnh, mẹ nhồi cho cô đủ thứ làm cô phải cao thêm được năm phân nữa chứ không ít.
"Đừng nóng, anh chỉ muốn nói anh cũng đói rồi, em nấu thêm một suất nữa nhé", Thẩm Quân Phi chậm rãi trả lời.
"Xin anh tha cho em một hôm đi được không, anh cũng phải về mà nghỉ ngơi, đừng tạo ác nghiệp nữa!"
"Ha ha, chút nữa hết giờ anh sẽ về, giờ còn có chút việc", Thẩm Quân Phi nói xong rồi tự ngắt máy luôn.
Ẩn Trúc còn chưa kịp cho di động vào túi thì chuông lại vang lên, cô vội vàng bắt máy, "Lại sao nữa?".
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, phải mấy giây sau mới thấy hỏi: "Xin hỏi, đây có phải số máy của cô Phùng Ẩn Trúc không?".
"Phải, là tôi đây. Xin hỏi anh là ai?"
"Chào chị, tôi là Lục Dã, chúng ta đã gặp nhau ở doanh trại."
Ẩn Trúc nhớ ngay ra là ai, "Có phải Ngô Dạ Lai gặp chuyện gì rồi phải không?", nói xong thì chính Ẩn Trúc cũng thấy giọng mình run run. Ngành Hàng không bọn anh, tỷ lệ xảy ra sự cố thấp nhưng một khi sự cố xảy ra thì tỷ lệ sống sót cũng không nhiều.
Lục Dã biết Ẩn Trúc đã hiểu lầm nên vội nói: "Không phải, hôm nay tôi có việc tìm chị. Tôi đang ở ga tàu, lúc nào chị có thời gian, tôi có thể đi đến đâu để gặp chị?".
Nghe giọng Lục Dã thì có vẻ cô không thể từ chối. Ẩn Trúc liền đáp, "Tôi đang ở ngoài, tôi sẽ đi taxi đến đón anh". Cô biết Lục Dã, đây là cách tốt nhất.
Đưa Lục Dã về tới nơi mất chưa đến hai mươi phút. Nhưng trong thời gian ngồi trên xe, hai người không biết nói gì nên cảm thấy thời gian dài lê thê.
Lục Dã mặc quân phục nên Ẩn Trúc không tiện mời anh ta về nhà, cô đành mời anh tới quán trà nhỏ gần khu chung cư cô ở. Bất kể anh đã ăn cơm hay chưa nhưng giờ không phải lúc khách sáo, mà anh ta cũng không phải là người có thể khách sáo.
Lục Dã đi thẳng vào vấn đề, "Lần này tôi tới tìm chị là đại diện cho đơn vị tới gặp chị nói chuyện về vấn đề giữa chị và đồng chí Ngô Dạ Lai". Thực ra, đây cũng là vì nghĩa khí mà đến thôi chứ họ đã ly hôn rồi thì anh cũng chẳng có cơ sở để nói.
Ẩn Trúc gật đầu hợp tác. Cô thật sự rất căng thẳng, ban đầu là cô và Ngô Dạ Lai hồ đồ ly hôn, hoàn toàn quên mất người mà cô lấy là người trong quân đội. Liệu anh có bị coi là đã phạm lỗi chính trị không? Vấn đề này cô chưa bao giờ tìm hiểu vì lúc lấy Ngô Dạ Lai, cô không bao giờ nghĩ mình sẽ chia tay với anh.
"Đầu tiên tôi xin được hỏi lý do hai người ly hôn là gì?"
"Anh ấy nói thế nào?", Ẩn Trúc thấy hối hận, trên đường đi đón Lục Dã, dù sao cô cũng nên gọi thông báo cho Ngô Dạ Lai một tiếng chứ. Giờ thì trở tay không kịp rồi, không biết tình hình bên đó thế nào, liệu có phải họ đang thẩm vấn anh nên mới tìm cô để nói chuyện không. Mặc kệ, cứ nhận hết lỗi về mình là xong.
"Giờ chúng tôi đang muốn tìm hiểu nguyên nhân từ phía chị", Lục Dã đáp trả lại.
"Nguyên nhân thì chẳng qua là ở xa nhau quá dẫn đến việc thiếu thông tin liên lạc nên dần dần rất khó nói chuyện. Vấn đề chủ yếu xuất phát từ phía tôi, là tôi đã đề nghị ly hôn trước."
"Anh chị đều tự nguyện cả à?", hỏi câu này đến bản thân Lục Dã cũng cảm thấy như miệng mình có sạn, anh lại không muốn hỏi thẳng, Ngô Dạ Lai hình như không tình nguyện ly hôn lắm, anh ta không thể hạ thấp Ngô Dạ Lai trước mặt Phùng Ẩn Trúc.
"Phải. Ngô Dạ Lai có phải chịu ảnh hưởng gì từ việc này không?", ly hôn đã gần một năm rồi mà giờ mới tìm cô để nói chuyện thì cô không hiểu lắm.
Lục Dã đang buồn phiền vì không biết nên lấy cớ gì để gây áp lực cho Phùng Ẩn Trúc, không ngờ cô lại để lộ ra sơ hở, nếu không túm ngay lấy sơ hở này thì đã không phải là Lục Dã, "Đương nhiên là có ảnh hưởng rất nghiêm trọng".
"Nhưng đã một năm rồi, còn ảnh hưởng nữa không?", Lục Dã đang nghĩ xem nên chứng minh ảnh hưởng thực tế như thế nào thì Ẩn Trúc lại hỏi.
"Kéo dài lâu như thế là vì tổ chức vẫn luôn tin tưởng chị và đồng chí Ngô Dạ Lai có thể giải quyết vấn đề ổn thỏa. Nhưng hai người đã xử lý việc nội bộ gia đình của mình thế nào chứ? Là ly hôn?", Lục Dã tỏ ra nghiêm túc, thực sự tỏ ra rất nghiêm trọng, "Kết hôn với quân nhân thì chị cũng nên có sự giác ngộ nhất định. Lấy một quân nhân ưu tú như thế, sao chị có thể đề nghị ly hôn? Chẳng phải cuộc hôn nhân của hai người là do hai người tự nguyện đó sao? Là vì quốc gia, vì quân đội, là để đồng chí ấy có thể yên tâm làm nhiệm vụ, để đồng chí ấy có thể phát huy năng lực của mình ở mức độ cao nhất".
Ẩn Trúc bị Lục Dã giáo huấn cho một trận không dám ngẩng đầu lên. Cô thừa nhận, sự giác ngộ của mình rất kém, chưa bao giờ cô đứng ở một góc độ cao hơn để suy nghĩ về cuộc hôn nhân của mình và Ngô Dạ Lai. Cô cho rằng, hôn nhân là chuyện của hai người, là vì họ muốn ở bên nhau và muốn đi cùng nhau đế


Pair of Vintage Old School Fru