
Tác giả: Mộc Phạn
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341236
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1236 lượt.
uất hiện ngày càng nhiều ở nhà cô, đến nỗi tủ để trà ở nhà cô cũng sắp không còn chỗ cho anh để nữa.
"Em bảo này, anh có thể để đồ ở chỗ khác được không?", Ẩn Trúc tay cầm đĩa dưa, mắt nhìn tivi, lưng thì dựa vào ghế sôfa nhưng dù thế nào cũng cảm thấy có gì đó rất lạ, sau mới phát hiện ra là không có chỗ gác chân.
"Để đâu thì em thấy không bị vướng?", Thẩm Quân Phi không ngẩng đầu lên hỏi cô. Anh muốn về sớm đón Ẩn Trúc thì phải mang việc về nhà làm nhiều hơn. Thỉnh thoảng phải làm việc tới mười hai giờ đêm, lái xe về nhà tắm rửa, ngủ một giấc rồi lại đi làm.
Ẩn Trúc nhanh nhảu tiếp lời: "Để đâu cũng thấy vướng". Trong nhà vệ sinh bây giờ còn có cả sữa rửa mặt và bàn chải đánh răng của Thẩm Quân Phi rồi, không thể không nói đây là một vấn đề rất nghiêm trọng.
"Vậy để anh chuyển vào phòng là được", Thẩm Quân Phi hùa theo ý cô rất nhanh, ôm ngay đống đồ trên tủ trà vào phòng trong.
Ẩn Trúc còn chưa kịp đặt đĩa xuống đã vội vàng đuổi theo. Căn hộ chung cư nhỏ thế này thì làm gì còn phòng nào nữa, chỉ có phòng ngủ của Ẩn Trúc thôi, "Thẩm Quân Phi, không được vào!". Vì quá gấp nên cô đã có những hành động phạm quy, vì lúc này, tay cô đang ôm ngang eo anh, ngăn không cho anh vào trong.
Bốn góc trong phòng ngủ, chỗ nào cũng là đồ cô vừa thay ra, buổi sáng vội đi làm nên không kịp gấp, giờ vẫn một đống chăn đang cuộn trên giường, mà ở trên giường hay dưới đất thì bây giờ cô cũng không nhớ rõ nữa. Phòng ngủ là khu vực hoạt động tự do của Ẩn Trúc, bình thường Thẩm Quân Phi không bao giờ vượt qua cửa bước vào đó, vì vậy cô mới vô cùng thoải mái bừa bộn như thế. Nếu cứ để anh xông vào, chắc chắn sẽ bị cười cho thối mũi, cả ngày nhìn chỉn chu sạch sẽ, hóa ra là đang ngủ trong ổ chó
Có điều, cô đã chậm một bước, Thẩm Quân Phi đã kịp mở cửa làm cái ổ nhỏ của cô đã bị phơi ra ánh sáng một cách triệt để.
Ẩn Trúc lách qua người anh, phi lên đằng trước, đứng chắn giữa đường: "Anh nhìn xem, làm gì có chỗ nào cho anh để đồ? Không có đâu, tủ trà là của anh, em không tranh giành địa bàn với anh nữa...".
Thẩm Quân Phi thấy mặt Ẩn Trúc đỏ ửng nên không nỡ trêu cô thêm nữa, xoay người đi ra phòng khách. Vừa rồi Ẩn Trúc đứng chắn trước mặt anh, cửa phòng lại bé tẹo nên hai người va vào nhau làm Ẩn Trúc mất thăng bằng, trượt chân ngồi bệt về phía sau, cả đống giấy tờ bay tứ tung. Cô ngồi giữa đống giấy cười ngốc nghếch, bất lực.
Lúc này, Thẩm Quân Phi không muốn vào cũng phải vào, anh nhặt đống giấy lên rồi ngồi xuống sắp xếp lại, để sang một bên rồi lại tiếp tục sắp xếp lại.
Ẩn Trúc ngồi nhận trách nhiệm chuyển giấy tờ cho anh. Trên mỗi tài liệu đều có những biểu tượng nhỏ, trông rất hay mang phong cách Thẩm Quân Phi. Cô lấy một tài liệu bên trên có dán một biểu tượng đang ngoác miệng ra hết cỡ đưa cho anh và hỏi: "Cái này có nghĩa là gì?".
Môi Thẩm Quân Phi kề sát lại, động tác cũng rất nhanh nhẹn, anh áp sát vào người cô, càng lúc lại càng gần hơn. Ẩn Trúc chỉ cảm thấy môi anh hơi run rẩy, khẽ khàng cẩn trọng như sợ cô bị kinh động. Ẩn Trúc đang lo lắng anh sẽ có những hành động bạo gan hơn thì cô sẽ làm thế nào? Lúc đó, Thẩm Quân Phi lại nhẹ nhàng lùi ra. Ẩn Trúc muốn ngẩng đầu nhìn anh nhưng tay anh lại giữ chặt đầu cô, cô đành thuận theo, ngả đầu vào vai anh.
Ẩn Trúc dựa hẳn vào lòng Thẩm Quân Phi, nhớ lại sự tiếp xúc nhanh chóng vừa rồi. Nói thật thì cô chẳng có chút ký ức nào đối với nụ hôn đầu tiên. Nụ hôn đầu của cô và Ngô Dạ Lai chỉ như vật phẩm tặng kèm của đêm đầu tiên, cứ thế làm theo quán tính mà chẳng có bất kỳ sự coi trọng nào. Sau đó, khi cả hai dần điều chỉnh để quen với nhau thì họ không còn cảm giác vui thích và ngọt ngào như nụ hôn đầu nữa. Nhưng vừa rồi, chỉ là một sự tiếp xúc hết sức nhẹ nhàng, lại khiến đôi môi Ẩn Trúc tê dại vào sâu tận trái tim.
"Chúng ta tiếp tục nhé!", Thẩm Quân Phi không đợi cô phản ứng môi anh lại tìm đến môi cô. Lần này, dường như anh đã biến thành một người khác. Nếu như lần trước chỉ nhẹ nhàng và thăm dò như chuồn chuồn đậu trên mặt nước thì lần này lại hừng hực làm Ẩn Trúc cảm thấy như mình bị hút về phía anh. Nhưng kỳ diệu là Thẩm Quân Phi không hề làm cô đau, cũng không có bất kỳ sự động chạm mạnh nào, kỹ thuật tinh xảo đến mức Ẩn Trúc cũng phải tự than là mình không bằng. Đương nhiên, cô than thì cũng than vậy mà thôi chứ trong tình hình này, cô quyết định không tìm hiểu xem kỹ thuật điêu luyện của anh phải trải qua bao nhiêu lần luyện tập mới được thế, sự nóng bỏng của Thẩm Quân Phi không cho phép cô sao nhãng quá lâu.
Sự việc xảy ra sau đó khiến Ẩn Trúc xấu hổ suốt một thời gian dài.
Thẩm Quân Phi bế cô lên, như chuyền một quả bóng rồi ném cô lên giường.
Cô giãy giụa ngồi dậy thì lại bị anh đẩy nằm xuống. Trong lòng cô rất rõ nếu mình không phản kháng thì chuyện gì sẽ xảy ra. Một tay anh giữ cô lại, tay kia bắt đầu cởi quần áo của cả hai. Nhưng chính tình huống đó đã làm cô dễ dàng từ bỏ sự kiên định, thậm chí ngay cả sự do dự cũng không còn, cô vứt bỏ cả sự kh