
Tác giả: Mộc Phạn
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341222
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1222 lượt.
đều tỏ ra vui vẻ hào hứng vô cùng.
Về phần Ẩn Trúc, cô cũng hướng toàn bộ sự chú ý của mình tới Thẩm Quân Phi, bắt đầu biết quan tâm đến anh hơn. Sinh hoạt hằng ngày không cần anh phải nói, Ẩn Trúc dần dần đã bắt đầu giúp anh chọn lựa trang phục. Về mặt này, có thể nói là Ẩn Trúc không có nhiều kinh nghiệm. Ngô Dạ Lai rất ít khi mặc thường phục, trang phục mà anh hay mặc nhất là comple, vì vậy trong mắt Ẩn Trúc, trang phục nam đều tương tự giống nhau, cứ mua một kiểu là được rồi. Nhưng Thẩm Quân Phi thì không như thế, trang phục của anh thiên về xu thế vận động, thoải mái, nhiều nhãn hiệu anh mặc cô còn chưa từng biết tới bao giờ nên cũng chẳng biết mua ở đâu. Ban đầu, Ẩn Trúc ghi lại hết những hãng quần áo mà Thẩm Quân Phi mặc vào một cuốn sổ nhỏ, khi đi shopping, cô sẽ chú ý đến những thương hiệu đó hơn, xem anh thiếu cái gì, thì mua về cho anh cái đó. Sau này, khi hai người cùng đi mua sắm, Ẩn Trúc cũng thử chọn cho Thẩm Quân Phi những bộ đồ mà cô thấy đẹp. Ẩn Trúc bảo anh thử bộ nào thì anh thử bộ ấy, hỏi anh thích cái nào thì anh bảo cái nào cũng đẹp, cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở Ẩn Trúc. Cô không biết rốt cuộc là Thẩm Quân Phi có thích nhũng đồ mà cô chọn hay không, nhưng lần nào mua về, anh cũng đều mặc rất chăm chỉ. Cô biết, anh muốn cô tin rằng chỉ cần cô thích, anh cũng sẽ thích.
Cuộc sống của hai người nhìn chung cũng không có bất cứ vấn đề gì nhưng đôi khi vẫn có những bất đồng. Sự bất đồng lớn nhất là có nên để người nhà biết mối quan hệ giữa họ hay không?
Thẩm Quân Phi chau mày, "Quân đội gìn giữ hòa bình thường chỉ tuyển chọn trong những đơn vị kỹ thuật và quân y, cậu ta đi thì có thể làm được gì?".
Ẩn Trúc lắp bắp nói, "Em không biết. Ban đầu em vẫn nghĩ đây là một cơ hội tốt cho anh ấy, trên tivi chẳng phải cũng đã chiếu rồi đấy sao? Những chiến sĩ đội mũ nồi xanh đó trông rất vẻ vang đúng không? Em chỉ chăm chăm chúc mừng anh ấy, đến anh ấy đi đâu thực hiện nhiệm vụ gì, đi bao lâu em cũng không hỏi", về nhà tò mò lên mạng tìm hiểu mới biết hoàn toàn không phải giống như những gì cô tưởng tượng. Đội quân duy trì hòa bình hoàn toàn không chỉ là để làm bộ làm tịch, dương uy múa võ, mà những nơi họ đến đều là những quốc gia cần tới sự chi viện, gian khổ không nói làm gì, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng.
"Nếu em lo lắng thì bây giờ gọi điện thoại tới hỏi cũng chưa muộn", Thẩm Quân Phi nén chặt những bất an trong lòng mình, đưa ra ý kiến.
Ẩn Trúc thở dài, "Em cũng biết mình cứ ngồi đây mà lo lắng linh tinh cũng vô ích, nhưng em không dám gọi điện cho mẹ chồng để hỏi. Nếu thật sự nguy hiểm thì chắc chắn anh ấy không nói gì với bố mẹ đâu, mà em cũng không tiện gọi thẳng cho anh ấy. Sau khi chia tay, ngay cả chính trị viên trong liên đội anh ấy cũng tới gặp em, chuyện ly hôn, hình như có ảnh hưởng rất xấu đối với anh ấy".
"Em đoán là bên cạnh anh ấy cũng có người khác rồi", hôm nay khi anh hỏi tới chuyện của cô và Thẩm Quân Phi còn nói rằng nếu họ kết hôn, cho dù anh không đến dự được thì cũng sẽ gửi quà mừng đến. Thật ra, hai người gặp nhau trong hành lang bệnh viện, Ẩn Trúc đến phòng thuốc để lấy thuốc, Ngô Dạ Lai đang kiểm tra sức khỏe trong phòng dành riêng cho quân nhân. Thời gian gấp gáp, cơ bản cũng chẳng nói được bao nhiêu. Đột nhiên nói đến vấn đề này, Ẩn Trúc có chút mất cảnh giác nên cũng chột dạ nói một vài câu. Còn vì sao lại chột dạ thì Ẩn Trúc cũng không hiểu nữa. Nghe giọng anh bình thản khi nhắc tới chuyện cô kết hôn cùng người khác, ngoài việc chột dạ ra, cô còn để bụng chuyện anh không quan tâm, không đế ý gì đến nó. Bất kể là chột dạ hay để bụng, đều không phải là những tâm trạng cô nên có với Ngô Dạ Lai, vì vậy, cô nói thêm vài câu nữa rồi vội vã cáo từ.
Trực giác của phụ nữ vô cùng nhạy bén. Ẩn Trúc chỉ dựa vào một câu hỏi thăm của Ngô Dạ Lai là đã có thể khẳng định chắc chắn bên cạnh anh đã có người mới.
Thẩm Quân Phi cũng muốn thở dài, "Vậy để anh gọi điện thoại cho cậu ta nhé?".
Ẩn Trúc lắc lắc đầu như là đang nghiêm túc suy xét tính khả thi của lời đề nghị này vậy, "Thôi, chưa chắc kết quả kiểm tra sức khỏe của anh ấy đã đạt. Mà cho dù có đạt rồi, phải đi thật, thì chuyện lớn như thế, chắc chắn báo đài sẽ đưa tin, đến lúc ấy là sẽ biết thôi".
Thẩm Quân Phi không nói thêm gì nữa, xoay người đi ra ngoài. Anh thấy nên để Ẩn Trúc có chút không gian riêng, anh cũng cần yên tĩnh một lát.
Vài ngày sau Ẩn Trúc mới nhận ra Thẩm Quân Phi có sự bất thường. Công việc hàng ngày anh vẫn làm, ngoài những lúc thật sự cần phải nói ra, anh đều im lặng không nói. Tần suất \'hoạt động\' của hai người lại càng giảm thê thảm, gần như không có, so sánh với sự nóng bỏng nhiệt tình trước đó, đúng là một sự đối nghịch mạnh mẽ. Đang chiến tranh lạnh phải không? Ẩn Trúc đã nhận ra rồi.
"Phi Nhân, anh có chuyện gì thế?", sau khi sống chung với nhau, thỉnh thoảng cô vẫn gọi anh như vậy khiến hai người có cảm giác gắn bó sâu sắc. Đa phần cô chỉ sử dụng cách xưng hô này những khi muốn lấy lòng anh.
Ẩn Trúc không muốn làm như khôn