Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hạnh Phúc Không Ngừng

Hạnh Phúc Không Ngừng

Tác giả: Mộc Phạn

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341230

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1230 lượt.

Vì vậy, anh bố trí thêm một vị trí trợ lý nữa, phụ trách công việc đối ngoại, còn Ẩn Trúc chỉ chuyên trách những công việc trong nội bộ công ty. Phân công như thế, nhìn từ góc độ khối lượng công việc, thì tương đối hợp lý. Song, điều đáng nói là biến động xảy ra trong thời kỳ Ẩn Trúc nghỉ ở nhà dưỡng bệnh, mọi thay đổi đều hết sức hợp tình hợp lý, nên không gây ra dị nghị bàn tán trong và ngoài công ty. Nhưng, đối với Phùng Ẩn Trúc, Tiêu Ly vẫn vô tình chăm sóc, quan tâm nhiều hơn. Những bữa tiệc đối ngoại, thường thì anh không gọi đến cô, trong công ty, thỉnh thoảng nếu cô phạm phải lỗi gì, anh cũng không truy cứu. Anh không bao giờ quên được cuộc hành trình họ cùng đi vào mùa xuân ấy trên tàu, ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, khuôn mặt trắng bệch của Ẩn Trúc, và nụ cười rạng rỡ vì anh khi ấy của cô.
Ra khỏi phòng, Ẩn Trúc mới phát hiện ra, Thẩm Quân Phi đã dậy rồi, đang làm đồ ăn sáng.
"Anh đừng làm nữa, em không ăn đâu, rửa mặt xong là em đi ngay!", Ẩn Trúc chạy vào phòng vệ sinh, nhanh chóng rửa mặt rồi lại vào phòng ngủ thoa chút phấn sau đó ra ngoài xỏ giầy cầm túi định đi.
"Vội gì chứ, anh đưa em đi", Thẩm Quân Phi đưa cho cô cốc sữa vừa ấm, đúng nhiệt độ mà cô thích.
"Hôm nay có cuộc họp, em phải đi ngay", Ẩn Trúc nói xong, uống hết cốc sữa rồi trả cốc cho Thẩm Quân Phi.
"Chẳng trách em đặt đồng hồ báo thức sớm hơn nửa tiếng", Thẩm Quân Phi nói xong, mở cửa cùng Ẩn Trúc đi ra.
Anh đi phía trước, Ẩn Trúc dù vội đến đâu cũng không thể chen lên phía trên anh, Thẩm Quân Phi lại ung dung thả bộ từng bước từng bước một, nhìn rất thong thả.
"Thiếu gia, muốn đưa người khác đi làm thì phải có thành ý một chút, định ép em lát nữa phải cầu xin anh hãy phi xe như bay sao?", Ẩn Trúc túm lấy eo Thẩm Quân Phi đẩy xuống dưới, "Anh nhanh lên một chút đi".
Thẩm Quân Phi không nói gì, quay người lại kéo tay cô rồi cứ thế nhảy mấy bậc một, nhanh đến nỗi Ẩn Trúc phải kinh hãi kêu la liên hồi. Cô không giống với Thẩm Quân Phi, lại không được trải qua những đợt tập huấn chuyên nghiệp, bước nhảy từ trên xuống dưới cầu thang như thế, dù gì cũng có cảm giác gót chân bị đau. Nhưng được vài bước thì Ẩn Trúc không còn thấy sợ hãi nữa, bởi vì Thẩm Quân Phi nhảy trước cô, tiếp đất trước cô, trước khi cô tiếp đất anh sẽ kéo cô về phía anh một chút, để cô chậm dần chậm dần lại nên về căn bản là không xảy ra chuyện gì. Hai người giống như con chuột túi nhảy lên lại nhảy xuống. Khi xuống đến nơi, Ẩn Trúc đã cười đến không thể đứng thẳng dậy nữa.
Thẩm Quân Phi vẫn không dừng bước, nửa ôm nửa bế cô lên xe, "Làm gì mà cười ghê thế?".
Ẩn Trúc cười ngặt nghẽo một lúc mới nói: "Em cảm thấy động tác vừa rồi của chúng ta hơi giống với những hiệp khách giang hồ trong phim Hồng Kông ngày xưa, gọi là gì nhỉ, anh hùng cứu mỹ nhân".
"Em ấy hả?" Thẩm Quân Phi không buồn liếc mắt nhìn cô, lấy ra một chiếc bánh bao, "Ăn chút đi".
"Vừa mới dậy, không nuốt được."
"Ít nhất thì cũng phải ăn hết hai bên riềm đi."
Ẩn Trúc nhìn chiếc bánh bao, là loại mà cô vẫn thích ăn. Nguyên nhân cô thích loại bánh bao này là bởi vì từng miếng bánh bao nhỏ được cắt ra từ cả một cái bánh bao lớn. Cô thích ăn nhất là hai cạnh cháy xém thơm ngon của bánh bao, mỗi khi mua về cô đều ăn hết hai riềm bánh, phần còn lại đợi khi nào thật đói mới ăn nốt. Cầm chiếc bánh bao trong tay, Ẩn Trúc nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết tại sao mắt cứ mờ dần đi.
Thì ra, đây chính là cảm giác được người khác quan tâm, thì ra đây chính là cảm giác được để ý, được yêu chiều. Sẽ có một người như thế, anh ấy yêu bạn hơn cả yêu chính bản thân mình, làm gì cũng luôn nghĩ đến bạn trước tiên. Độ ấm của sữa, loại bánh bao bạn thích ăn, những chi tiết nhỏ nhặt như thế, anh ấy đều ghi nhớ trong lòng. Không phải vì muốn lấy lòng bạn, mà chỉ vì muốn lúc nào bạn cũng được chăm sóc một cách tốt nhất, hoàn toàn rất tự nhiên, rất kiên định "Đến công ty em sẽ ăn", Ẩn Trúc không dám quay đầu lại, đến cửa công ty thì cầm túi bánh bao trong tay rồi vội vàng chạy mất. Cô sợ Thẩm Quân Phi sẽ nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của mình.
Chú thích: (1) Lôi Phong là một chiến sĩ Giải phóng quân vĩ đại, hết lòng vì dân của Đảng cộng sản Trung Quốc. Ông là người có tấm lòng yêu thương rộng mở, tinh thần chiến đấu không ngừng và ý chí tiến thủ mạnh mẽ, là tấm gương sáng để đời sau học tập.






Tình yêu của anh có thể bao dung, nhưng anh muốn hương vị này phải là duy nhất, tình cảm này phải là duy nhất.
Chớp mắt đã đến mùa xuân, Ẩn Trúc và Thẩm Quân Phi dọn về sống chung với nhau đã được gần nửa năm rồi. Tự bản thân Ẩn Trúc cũng cảm thấy họ càng ngày càng hợp nhau.
Thẩm Quân Phi dường như đã giảm tải bớt một phần công việc, qua tháng đầu tiên sống chung, anh đã có thể đi làm và tan sở như mọi người, sau khi về nhà, công việc không còn chất cao như núi nữa, trường hợp đi công tác lại càng hiếm hoi. Toàn bộ thời gian cá nhân của anh đều dành cho Ẩn Trúc, bất luận là phục vụ cô hay cùng cô ra ngoài đi dạo, anh


Lamborghini Huracán LP 610-4 t