
Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 134848
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/848 lượt.
tối qua anh thật sự làm vậy, thế thì hai người bọn họ hiện tại sẽ như thế nào?
Cô thẹn thùng hay là khóc lóc? Là hờn dỗi hay là oán trách?
Anh không biết.
Trì Thiếu Vũ từng hỏi anh, vì sao Bảo Thục rõ ràng ngay trước mắt lại không tranh thủ, đây không phải là Dư Chính mà họ quen biết.
Thực ra, hồi bé anh thích mang giày bóng rổ nhất, đến bây giờ chưa mang qua lần nào. Anh thích đĩa hát nhất, vẫn đặt ở ngăn kéo. Quyển sách anh thích nhất vẫn giống như mới, tác phẩm anh thích nhất anh chưa từng phát biểu lần nào.
Anh chính là như vậy, thứ anh càng yêu thích, anh phải càng bảo vệ.
Nhưng gần đây, anh thường hay suy nghĩ, không phải quý trọng quá ngược lại là thiếu dũng khí. Mà Dư Chính anh, nên dũng cảm tiến tới.
Trở về cố hương, là một bắt đầu mới.
Anh và Bảo Thục cũng phải có một bắt đầu mới
Cô Cũng Từng Hy Vọng Có Một Cuộc Sống Mới, Nhưng Không Ai Tới Cứu Cô
Bảo Thục luôn nghĩ rằng bà nội của Dư Chính là một bà lão rất đáng sợ. Tuy rằng bà đã hơn tám mươi, nhưng tinh lực dồi dào, hơn nữa có chút độc đoán ngang ngược, hay thích sai khiến người khác.
Mẹ Dư Chính lại vừa khéo tương phản, bà luôn rất trầm lặng, nhưng thỉnh thoảng phát biểu chút ý kiến, cũng rất có nguyên tắc. Bảo Thục cũng rất sợ bà, có lẽ bởi vì bà từng là cô giáo vật lý của bọn họ. Đến giờ mẹ Dư Chính vẫn dạy vật lý tại trường học cũ của bọn họ, bà luôn giữ khuôn mặt nghiêm túc không có biểu cảm, điểm này tương đối giống Dư Chính.
Ba Dư Chính là giáo sư vật lý tại trường đại học, ông là người ôn hoà nhất trong nhà, luôn cười mỉm chi, nhưng người Bảo Thục sợ nhất lại chính là ông. Còn nhớ năm lớp 11, vì để cô thông qua cuộc thi toàn quốc, Dư Chính từng nhờ ba mình dạy bổ túc vật lý cho cô. Khi cô nghĩ rằng mình may mắn vì mẹ Dư Chính từ chối bổ túc cho mình, thì lại phát hiện ba Dư Chính càng nghiêm khắc hung hãn hơn.
Cả nhà bọn họ đều là những người rất đáng sợ, bà nội cứ mời cô ăn đùi gà mãi, người mẹ khuôn mặt không có biểu cảm, người ba nham hiểm, còn có Dư Chính thiên hạ vô địch.
Cô chưa bao giờ biết Bảo Thái là người có thể uống bia như uống nước.
“Hai người là vợ chồng mà…” Bảo Thục chỉ ra.
“Nhưng mà…” Bảo Thái muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói, “Em không biết vì sao mình muốn kết hôn với anh ấy, có lẽ em điên rồi.”
Bảo Thục có phần không hiểu, nhưng cô biết nhất định có vấn đề.
“Em chỉ là rất muốn kết hôn, rất muốn trải qua một cuộc sống mới.”
Bảo Thục nhìn em họ, thì ra hồi bé vô ưu vô lự, sau khi trưởng thành tất cả đều tan thành mây khói, cho dù là ai cũng có phiền não của chính mình.
Bảo Thái thở dài, uống hết một chai Heineken.
Bảo Thục cũng hơi chộn rộn, vì thế cô gọi người hầu rượu cho cô một chai. Kỳ thật cô không hay uống rượu, là bởi vì cô không thích đồ uống có cồn, sau khi uống lên sẽ có cảm giác đê mê, mà trong lòng cô sợ nhất chính là nghiện thứ gì đó, nó khiến cô có cảm giác không thể kiềm chế bản thân.
Bia mát lạnh, cô thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên nhớ lại khoảng thời gian chia tay với Crig, cô ngày ngày mua rượu, nhưng đến cuối cùng, cho dù uống bao nhiêu cô vẫn tỉnh táo nhớ lại cảnh tượng anh ta bất đắc dĩ gật đầu.
Bây giờ nhớ tới, đã không còn cảm giác đau lòng của lúc ấy, nhưng ít ra còn một chút bất đắc dĩ. Bởi vì từ đó về sau, cô cách con đường tình cảm rất xa, lúc nào cũng không gặp đúng người, cô hay cảm thán “Người xuất hiện thì không thích, người thích lại không xuất hiện”.
Khi những bạn gái bên cạnh đều đã kết hôn hoặc là bắt đầu bàn chuyện hôn nhân, còn cô ngay cả một người bạn trai cũng không có, nghĩ tới thời gian ấy cô luôn cảm thấy nản lòng. Cô, khuôn mặt của năm 80, làm công việc bình thường, tiền gửi ngân hàng vẫn có bốn con số, mà tuổi cũng đã qua “vĩnh viễn 25”.
Cô cũng từng hy vọng có một cuộc sống mới, nhưng không ai tới cứu cô.
Cô lại gọi một chai bia, nhìn thấy Bảo Thái, cô bỗng nhiên rất muốn uống rượu.
Bảo Thục nhoài người nằm trên quầy bar, thấy Bảo Thái tìm di động của cô, gọi điện thoại cho Dư Chính.
Vì sao mỗi người bọn họ đều muốn gọi điện thoại cho Dư Chính. Hồi ấy, Ada tìm thấy cô ở quán bar cũng gọi điện cho Dư Chính, bảo anh tới đón cô về.
May mà tửu lượng của cô khá tốt, tuy rằng sau khi say rồi ý thức không tỉnh táo lắm, nhưng chưa bao giờ nôn mửa, bằng không cô nghĩ Dư Chính sẽ chẳng không ngại phiền mà tới đón cô.
Dư Chính nhất định cũng biết cô là một cô gái rất phiền toái, nhưng anh chưa bao giờ nói ra mà thôi. Kỳ thật, Dư Chính là một người tốt, cả nhà bọn họ đều là người tốt.
Cô cảm thấy ý thức của mình còn rất tỉnh táo, nhưng con người lại lười biếng không muốn động đậy.
Một lát sau Dư Chính tới nơi, cô lập tức đứng thẳng người hỏi: “Dư Chính, sao cậu lại ở đây thế.”
Anh chỉ đơn giản nói một câu: “Theo tớ về nhà.”
Sau đó bước đi ra ngoài.
Cô đi theo phía sau anh.
Anh còn nói: “Đưa tay cho tớ.”
Cô vươn tay ra, được anh nắm lấy, bỗng nhiên cô cảm thấy lòng bàn tay anh rất ấm áp. Anh nắm tay cô