Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341639
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1639 lượt.
hiếu gia, đây là thứ mới vừa nhặt được trên xe của cô chủ ạ." Quản gia Cổ sớm thành thói quen với những sắc mặt khác cho của các thiếu gia, nên lúc nhìn thấy Mộ Dung Trần cáo gắt mà sắc mặt ông không hề thay đổi.
Anh ra tay đoạt lấy chiếc túi trong tay của quản gia Cổ, tâm tình khó chịu, liền không nói thêm gì, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Trong chiếc hộp nhỏ, đó là thứ gì? Mộ Dung Trần luôn luôn sẽ không xen vào chuyện riêng tư của người khác, đặc biệt là chuyện của Tình Tình, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ cho người điều tra chuyện của cô.
Nhưng khi cầm chiếc túi nhỏ ấy, anh mới nhớ tới lúc anh mới vừa về đến nhà, có gọi vô số cuộc điện thoại cho cô nhưng điện thoại vẫn ở trạng thái tắt nguồn, anh ngược lại muốn nhìn một chút là cô cố ý tắt máy hay máy hết pin.
Khéo léo mở chiếc túi ra, không gian nho nhỏ bên trong trừ một ví tiền, còn dư lại là một ít son phấn của con gái, anh không có hứng thú nhìn, rất nhanh lấy điện thoại di động ra, tiện tay đem túi trên tay ném lên ghế sa lon một cái, không ngờ điện thoại di động còn chưa mở lên, chiếc túi bị ném ra, khiến tất cả đồ vật bên trong đều rớt ra.
Một chiếc bóp nho nhỏ lăn xuống đất, sau đó lăn đến chân anh.
Mộ Dung Trần ngồi xổm xuống, đưa tay ra nhận lấy chiếc bóp ấy, thuận tay mở bóp ra, ngay lập tức anh chú ý đến tấm hình bên trong bóp.
Đợi thấy rõ ràng người bên trong ảnh thì máu toàn thân anh giống như ngưng di chuyển .
Dương Bách Lâm?!
Trong bóp da cô vẫn còn có hình của người đàn ông kia? Phụ nữ đã kết hôn rồi thế mà trong bóp tiền còn để hình của người đàn ông khác, cái này xem ra quá mập mờ, quá không bình thường.
Tiết Tình Tình, em nợ tôi một cái giải thích! Tức giận trong anh dâng cao, nếu không phải giờ phút này cô vẫn còn đang say, hỏi cô cũng không biết rõ chuyện gì, anh thật sẽ lay cô tỉnh lại, bắt cô nói rõ mọi chuyện.
Hai tay cùng lúc cầm điện thoại và ví tiền ném xuống đất, Mộ Dung Trần quyết định đi tắm nước lạnh, nếu không anh thật sẽ tức điên mất
Nhưng hai chân của anh còn chưa đi, thì cơn tức giận lần nữa được đưa lên điểm cao nhất, đó là khi anh vô tình gặp chiếc nhẫn, diễn nhiên nó cũng lăn xuống dưới chân anh.
Trong căn phòng mờ tối, chiếc nhẫn nhỏ ở dưới đất, cố gắng tỏa ra ánh sáng để chiếu sáng cho thứ tình cảm của hai người đeo nó, và thứ ánh sáng kia lại làm cho tâm của người đàn ông đang đứng bỗng đau nhói.
Anh nặng nề thở ra một hơi, nhặt nó lên, mở đèn lớn, thấy bên trong chiếc nhẫn có một chữ “Tình”.
Cái này có gọi là đáng giận không? Anh cho là mình đã ném thứ này đi, sau đó còn bảo người trả lại cho Dương Bách Lâm, liên lạc giữa bọn họ cũng đã đứt từ đó, nhưng người tính không bằng trời tính.
Hôm nay, anh lại thấy chiếc nhẫn ấy trong túi của cô.
Mới vừa rồi Âu Thánh Nguyên nói là tâm tình của cô không được tốt, nguyên nhân tâm tình của cô không được tốt có phải do hôm nay cô đi gặp Dương Bách Lâm không?
Tiết Tình Tình, em có biết là anh đang làm tổn thương lòng của anh không?
Nếu như cô dám không thừa nhận đi gặp Dương Bách Lâm, vậy anh nhất định cũng phải cho cô nếm thử một chút tư vị đau lòng!
Cuộc sống này, trôi qua quá bình yên rồi, thật sự chính là không có cách nào làm được.... Nếu như phải làm cho người mình yêu thương nhất đau khổ, vậy thì anh thà lựa chọn sẽ không yêu thương cô?
Tình cảm thật sự thật làm cho người ta khó chịu, anh có thể không cần loại đau khổ triền miên này hay không? Nếu như có thể, nếu như có thể......
Cổ họng khô!
Tình Tình gian nan nuốt một ngụm nước miếng, nhưng cổ họng vẫn khô rát như cũ.
"Nước. . . . . . tôi muốn uống nước."
Giữa lúc nửa mê nửa tỉnh có người đỡ cô ngồi dậy, một ly nước ấm áp vừa phải đi đến gần môi cô, cô không kịp suy nghĩ liền chậm chạp uống .
Uống hết nước, lại có người khác giúp cô nằm xuống. Rất nhanh, cô lại tiến vào mộng đẹp.
Tình Tình rất nhanh tỉnh táo lại, kéo chăn ra, nhảy xuống giường, hướng về phòng tắm. . . . . . Cô phải nhanh đi tắm nước nóng, đem những lộn xộn trong người rửa sạch đi.
Mấy phút sau, cô mặt áo choàng tắm, hấp tấp chạy ra ngoài muốn tìm một bộ đồ lót, Mộ Dung Trần không biết trở lại phòng từ lúc nào, ngồi ở cạnh giường lạnh lùng quan sát cô gái đang không ngừng hốt hoảng.
"Vội cái gì?"
"Tôi đi tắm." Sửng sốt mấy giây, Tình Tình từ kinh ngạc trở lại vẻ bình tĩnh.
"Tắm? Lúc này tắm cái gì mà tắm. Tới đây ngồi xuống."
Hôm nay Mộ Dung Trần hình như đặc biệt nghiêm túc. Trực giác Tình Tình nhận ra có cái gì đó không đúng. Mặt anh không giống như đang đùa khiến cho cô cũng lo lắng đề phòng .
Tối hôm qua anh có về nhà không? Nhưng tại sao mới vừa rồi không nhìn thấy anh? Tình Tình len lén nhìn cái đồng hồ trên tường, mười giờ bốn mươi phút, tại sao anh lại ở đây?
Nhất định là anh đã biết chuyện tối hôm qua cô uống rượu rồi? Rốt cuộc tối hôm qua là người nào đưa về nhà? Mặt anh nghiêm túc như vậy là đang tức giận với cô sao?
Đột nhiên cô lại nghĩ ngược lại, mình có nên xin lỗi anh không,