Xem Như Anh Lơi Hại, Đồ Xấu Xa
Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341820
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1820 lượt.
Tình thấp gọi hỏi. Cô không hiểu, mình đối với Mộ Dung Kỳ người thấp hơn cô hai tuổi thế nhưng vì sao vẫn có một cảm giác sợ hãi khi gặp cậu ta.
Đúng vậy, cô cùng Mộ Dung Trần kết hôn lâu như vậy, trừ gặp cậu ta một lần trong hôn lễ, cho đến nay vẫn không có cơ hội gặp lại. Mà gần đây gặp mặt mấy lần, cũng bởi vì anh ở nước ngoài về nhà Mộ Dung nghỉ ngơi ít hôm.
Trước kia cô cũng không nhận ra cậu ta, giống như cũng chưa từng gặp qua cậu tahoặc làm chuyện gì khiến cậu tức giận? Nhưng tại sao mọi lần nhìn thấy cậu ta, cô cảm thấy ánh mắt cậu ta nhìn cô vô cùng chán ghét, vô cùng lạnh lẽo.
Một rõ ràng tiểu quỷ này mới mười tám tuổi thôi, thế mà ánh mắt lại vô cùng lãnh khốc, khiến người ta sợ hãi.
Không Có Quan Tình
“Có chuyện này, không biết có nên nói với mợ Tư nhỉ?" Mộ Dung Kỳ trong tươi cười nhưng không chân thành cho lắm, chỉ cố gắng nói một câu đùa cợt mà thôi.
Cậu ta đi tới ngồi xuống bên cạnh Tình Tình, từ chỗ cô nhìn ra ngoài, vừa đúng có thể thấy anh tư cùng hai anh em Đan Thị trò chuyện rất vui vẻ.
Tình Tình mở to mắt đi, lại không dám nhìn ra bên ngoài, "Tôi không biết cậu muốn nói cái gì?"
Mộ Dung Kỳ không giải thích được khiến Tình Tình ngây ngẩn cả người. Cái gì gọi là nên nói cho mợ tư biết? Những lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ cách nhau hai tuổi nhưng cô với cậu ta lại là hai người đối địch với nhau sao?
"Cô gái như vậy, nếu kết hôn với anh tư sẽ rất tốt cả về tình cảm lẫn công việc. Gia thế tốt, tướng mạo đẹp, lại có năng lực. Còn cô mang đến cho anh tư tôi lợi ít gì?"
Cô trừ mang đến khổ sở cho anh Tư còn lại vẫn là khổ sợ?
Thái độ của cậu ta và khẩu khí của cậu ta cũng như ý tứ bên trong làm Tình Tình hiểu rõ ý cậu ta nói, cô chẳng xứng xách giày cho Mộ Dung Trần?
"Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?" Tình Tình không muốn chơi đoán chữ cùng cậu ta nữa. Muốn nói gì cứ nói đi, cô không quan tâm. Cô tự hiểu mình, so ra kém cái cô Đan tiểu thư đó cái gì, mặc kệ từ phương diện gì, cô cũng thấp hơn cô ta.
Vậy bây giờ Kỳ thiếu gia rốt cuộc muốn cho cô làm gì?
"Cô đã không yêu anh tư, tại sao không rời khỏi anh ấy?"
"Cậu . . . . ." Tình Tình ngạc nhiên! Mới vừa rồi trong lời của cậu ta đã vô cùng bất mãn rồi, nhưng cậu ta nói như thế là có ý gì? Rốt cuộc muốn gì?
"Tôi hiểu rõ chuyện anh tư ép cô kết hôn với anh ấy!" trong đầu nghĩ sâu xa một hồi lâu, Mộ Dung Kỳ mới chậm chạp nói ra, "Nếu như không phải là Thẩm Diệu Dương, có lẽ cô đã không cùng anh Tư kết hôn rồi?"
Từng chữ từng câu Mộ Dung Kỳ giống như cây kim đâm thẳng vào lồng ngực Tình Tình, sắc mặt cô trắng xanh, cô không ngừng lắc đầu, một chữ cũng nói không ra được.
Chuyện này, Mộ Dung Kỳ làm sao có thể biết? Làm sao có thể? Cô không biết mình nên nói cái gì, cô cũng không cách nào giải thích được, dù sao, cậu ta nói đúng, chuyện cô và Mộ Dung Trần kết hôn, chỉ là bởi vì anh nắm giữ nhược điểm trí mạng của cô.
Chẳng lẽ Mộ Dung Trần không giữ lời hứa nói ra ngoài sao? chuyện kia Tiết Thiệu Trạch hẳn còn chưa biết phải không? Tại sao có thể như vậy?
"Không lời muốn nói sao?" Mộ Dung Kỳ thấy sắc mặt tái nhợt của Tình Tình, trong lòng cười sảng khoái, cô gái này khiến cho anh tư khổ sợ như thế, anh mới không để cho cô ta sống tốt "Những chuyện này không phải anh tư nói ra. Nhà Mộ Dung muốn tra loại chuyện này thì vô cùng đơn giản?"
Nhìn ra nghi vấn của cô, Mộ Dung Kỳ lại vì mình anh trai giải thích. Anh không muốn anh tư bị cô gái này hiểu lầm.
"Cậu nghĩ như thế nào?" Tình Tình hít sâu một hơi, sau đó nói. Cô thật dễ khi dễ như vậy sao? Tại sao những người kia đều nhìn cô không vừa mắt đều khinh ghét cô, luôn tìm mọi cách uy hiếp cô?
Một cỗ chua xót xông lên trong mũi, cô cảm thấy rất đau.
"Rất đơn giản, tôi sẽ không nói bí mật của cô cho ai khác. Dĩ nhiên, cô cũng phải đồng ý điều kiện của tôi, cô đã không yêu anh tư, không bằng để anh ấy tự do, ly hôn với anh ấy đi!"
"Ly hôn anh ấy?" Tình Tình không thể tin hỏi lại. Nếu như không phải là trường hợp không đúng, cô nhất định sẽ bật cười, thật muốn cười ra ngoài.
Trời ạ! Nhà Mộ Dung là thần sao? Cầm một lý do tùy tiện buộc cô kết hôn rồi giờ cầm một lý do khác đến bắt cô ly hôn?
Trên đời này trời xanh có mắt sao?
Cô phải làm sao mới đúng? Có ai đó nói cho cô biết không? Thật sự là buồn cười mà! Mục đích cô kết hôn chính là muốn đoàn tụ với người nhà, nhưng đừng nói là đoàn tụ, hiện tại đến mẹ cũng chưa từng gặp mặt!
"Nếu như có thể, từ đầu tôi đã kết hôn cùng anh ấy?" Thật là buồn cười a! "Mục đích đã cậu đạt được rồi phải không?"
"Chuyện không liên quan cậu. Nếu như cậu thực sự muốn đi thì cứ đi!" Tình Tình đứng lên, quyết định đi ra ngoài hóng mát một chút, cứ đứng ở chỗ này cô điên mất
"Tiết Tình Tình, cô đã không yên anh tư, làm gì mà không buông tha cho anh? Cô không cảm thấy anh ấy cùng Đan tiểu thư khá xứng đôi sao?" Mộ Dung Kỳ đứng lên ngăn Tình Tình lại.
Muốn đi? Khi cậu ta còn chưa đạt được mục đính, anh sẽ không để cho cô