Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341545
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1545 lượt.
n tháng hai ban đêm lại lạnh như thế. Ra ngoài vội vội vàng vàng, áo khoác của cô không có cầm theo.
Quay đầu lại nhìn một đám người trò chuyện, cái chỗ này, cô không muốn tiếp tục ở nữa.
Xoay người, lấy tay ôm lấy hai vai không ngừng phát run của mình, cắm đầu cắm cổ đi đến phía trước, về phần phải đi tới chỗ nào, cô cũng không biết.
Về nhà sao? Nhà của cô ở đâu?
Vì ngăn cản cỗ cảm xúc này, cũng vì để cho mình nhanh lên một chút rời khỏi nơi này. Tình Tình đem giầy dưới chân cởi ra cầm trên tay.
Nhưng tại sao thời tiết như thế, dạ dày cô giống như đau rất đau, sau đó, tâm cũng đau đớn! Nữa sau đó, toàn thân cô đau đớn, cô giống như bất động!
Vứt bỏ giầy trong tay, Tình Tình ngồi xổm người xuống, thật chặt ngăn chận không ngừng co rút dưới bụng, lần này đau đớn không giống như những lần trước, ở bụng dưới có một thứ chất lỏng từ từn chạy ra. . . . . . Tình Tình khổ sở cuộn người lại, dưới đèn đường mờ nhạt cô nhìn thấy dưới làn váy tím là màu máu đỏ tươi!
Trước khi mất đi ý thức, cô muốn dùng hết toàn thân bò đến nơi phát ra ánh sáng để nhờ người cứu giúp, nhưng đang bò đi mấy bước, cô không còn chút sức lực nào cả, sau đó hoàn toàn mất đi ý thức. . . . . .
Sinh Mạng Yếu Ớt
Trời vừa hửng sáng, Tình Tình mê man cả đêm vẫn chưa tỉnh lại, mơ màng nghe được có tiếng người nói chuyện với nhau ở gần đây.
Là . . . . . Mộ Dung Trần sao? Trong tai nghe được giọng nói quen thuộc, cô mơ màng nghĩ.
"Không có biện pháp nào khác sao?" Trong giọng nói của Mộ Dung Trần ẩn chứa một tia kỳ vọng, hình như đối với chuyện gì vẫn chưa từ bỏ ý định.
"Không có, thân thể của cô ấy quá yếu." Bác sĩ mặc áo blu trắng trả lời rất khẳng định.
"Em sao vậy? Tại sao lại phải ở bệnh viện?" Gương mặt xinh đẹp vẫn nghi hoặc nhìn anh, cảm giác rõ ràng thân thể cao lớn đang cứng đờ.
Người đàn ông ở phía sau không biết đi từ lúc nào rồi, lại còn cẩn thận đóng cửa lại cho bọn họ.
"Không có gì, em cứ nghỉ ngơi cho tốt đã." Anh không muốn nói cho cô biết, đứa con đầu tiên của bọn họ đã không giữ được rồi.
Tối ngày hôm qua khi anh mới vừa trở lại nhà ở trung tâm thành phố lại lập tức nhận được điện thoại của bà Thái Chi Lan nói Tình Tình không có mặc áo khoác, túi xách cũng không cầm lại không biết đã đi đâu rồi, có phải là đi cùng với anh hay không?
Lúc đó anh mới biết, cô không có ở lại hội trường, cũng không bảo tài xế đưa về nhà.
Trong lòng vô cùng lo lắng khiến cho anh tạm thời quên mất trước đây không lâu anh đã quyết tâm phải cách xa cô một chút, nhưng cô gái này sao lại không để cho anh tĩnh tâm phút nào như vậy?
Ở trong điện thoại an ủi Thái Chi Lan mấy câu, sau đó không nghĩ ngợi gì trực tiếp cầm chìa khóa xe đi ra ngoài tìm người.
Nhưng anh chưa tìm được người, lại nhận được điện thoại của bệnh viện gọi tới.
Tứ thiếu phu nhân của nhà Mộ Dung, mà bệnh viện này lại là một phần của tập đoàn Mộ Dung cho nên các bác sĩ làm sao mà không nhận ra đây? Khi người đi đường gọi điện thoại gọi xe cấp cứu tới đưa người đến bệnh viện thì tất cả đều đã không còn kịp rồi.
Cô rõ ràng vẫn uống thuốc phòng tránh? Làm sao có thể có thai được? Hơn nữa cũng đã được ba tháng rồi! Anh đương nhiên cũng biết sẽ không có loại thuốc gì có thể ngừa thai một trăm phần trăm nhưng mà anh lại đi tin tưởng vào Âu Thánh Nguyên.
Chuyện này, nhất định không thoát được quan hệ với cậu ta.
"Không, em muốn biết, anh đừng lừa gạt em. Em rốt cuộc là bị làm sao?" Tình Tình bắt tay anh lại, trực giác của phụ nữ nói cho cô biết, có lẽ bản thân đã mất đi thứ gì quan trọng rồi.
"Tình Tình. . . . . ." Mộ Dung Trần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô không biết nên nói thế nào về tình huống này.
Anh đã đồng ý với cô, tạm thời sẽ không sinh con. Nhưng hiện tại đứa bé không hề báo trước liền xuất hiện, rồi đến khi bọn họ chưa phát giác ra lại bỏ đi mất.
Anh nên nói cho cô biết sự thật này sao? Có lẽ cô cũng sẽ không quan tâm đến đứa bé này đâu?
"Mộ Dung thiếu gia, bên ngoài có Âu tiên sinh nói muốn tìm ngài." Cô y tá mặc đồng phục màu hồng áo sau khi gõ lên cửa một hai tiếng liền cất tiếng nói.
"Chờ em khỏe lại, anh sẽ nói cho em biết." Anh giơ tay cầm lấy bàn tay mềm mại vô lực kia kiên quyết không chịu nói, "Nhắm mắt lại ngủ tiếp một lát đi, em cần nghỉ ngơi nhiều một chút."
Mặc dù không xác định cô có cảm giác gì đối với đứa con đã mất của bọn họ nhưng vẫn nên đợi thân thể của cô khá hơn một chút mới nói ra được.
"Chăm sóc tốt cho phu nhân." Đứng lên giao phó cho cô y tá vừa đi tới bên giường sau đó Mộ Dung Trần đi ra ngoài.
Đôi mắt đẹp sững sờ nhìn anh đi ra ngoài, Tình Tình giống như búp bê vải bị rút hết hơi sức nghe lời anh nhắm mắt lại. Cô thấy mệt quá, thật sự là rất mệt mỏi!
Trong phòng dành cho khách VIP, Âu Thánh Nguyên vừa thấy Mộ Dung Trần đi vào còn chưa kịp hỏi thăm tình trạng của Tình Tình thì đã thấy quả đấm vừa nặng vừa vội hướng về phía mình chào hỏi. "A Trần, cậu bình tĩnh một chút có được hay