Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341555
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1555 lượt.
ối với những chuyện bí mật của con gái không biết nên mở lời như thế nào?
Nhưng, người có thể giúp cô cũng chỉ có anh, tại sao lại muốn cô đối mặt với chuyện lúng túng như vậy?
“ Nói cho anh biết, vì sao?”
Thấy buồn cười, nhìn bọc chăn trên giường, Mộ Dung Trần thoáng dùng sức kéo cái chăn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến hoa lê đái vũ, xuất hiện trước mặt anh, lông mi thật dài vẫn còn chưa khô nước mắt, cái miệng nhỏ nhắn vì khóc thút thít mà thở khẽ, cô như vậy, làm cho người khác cảm thấy thương yêu
Đưa ngón cái lau nước mắt trên mặt cô : “ Tại sao lại khóc?”
Âm thanh dịu dàng cưng chiều như vậy làm cho uất ức của vô vốn nho nhỏ chợt phóng đại, há miệng nhưng không biết nên nói như thế nào
Nói với anh ta rằng “ bạn tốt” của cô đến rồi. Sau đó bảo anh ta đến cửa hàng mua băng vệ sinh sao?. Cô không mở miệng, nhưng 2 người không thể tiếp tục giằng co như thế
Luống cuống khiến cho nước mắt của cô lại trào ra. Nước mắt cả đời này của cô, cũng không nhiều bằng thời gian ở cùng với người đàn ông này
"Bảo bối, rốt cuộc thế nào?"
Cô cứ khóc thút thít như thế làm cho lòng anh rất đau
“ Có phải tối hôm qua anh làm đau em không?”
Lòng của anh gấp đến độ chỉ muốn nhìn toàn thân của cô, nhìn chỗ mất hồn đó có thể vì anh thô lỗ làm cho bị thương hay không?
Vậy cũng thật quá tệ. Nhưng tối hôm qua cô rõ ràng đã động tình a!
“ Không cần, đừng….” Khi anh đưa tay muốn vén lên thì Tình Tình dùng sức níu chặt chăn, chỉ sợ để cho anh nhìn thấy
“ Vậy thì nói cho anh biết, rốt cuộc có chuyện gì?”
Trên mặt cô khẩn trương, nói cho anh biết nhất định là có chuyện, hơn nữa còn không muốn cho anh biết, điều này khiến anh bất mãn
“ Tôi, tôi, chỉ là….”
10 đầu ngón tay nắm thật chặt cái chăn, Tình Tình do dự nửa ngày vẫn thấp thỏm lo lắng. Đối mặt với một người đàn ông, hơn nữa còn là người đàn ông cùng cô thân mật, cô muốn mở miệng nhưng cũng không dám
Cảm giác như thế thật sự rất tệ, giống như quay trở lại năm cô 13 tuổi, lần đầu tiên có kinh cô cũng sợ hãi và lo lắng như thế. Cô không có mẹ ở bên cạnh, mặc dù cô gái nào khi lớn lên cũng phải trải qua những chuyện thế này, nhưng lần đầu tiên khi đối mặt với quần lót ửng hồng, cô đã ở trong phòng tắm nửa ngày không biết nên như thế nào
Tiếng rên rỉ yếu ớt này làm cho lửa giận của anh chậm lại, cô gái nhỏ sắc mặt đột nhiên tái nhợt, anh không còn tâm tình đợi đáp án, ôm cả chăn và người cô lên :
“ Anh dẫn em đi bệnh viện”
Đáng chết, rốt cuộc thế nào? Có phải là bị bệnh hay không?
"Thả tôi xuống, tôi không muốn đi, không đi."
Cô không cần đi bệnh viện. Cả người bị anh ta ôm, cô không ngừng vùng vẫy, cô đã khó chịu rồi, tại sao anh lại đối xử với cô như vậy
Thân thể của người trong ngực đã nóng như lửa đốt, thân thể rét run, trên trán lại toát mồ hôi hột
Ánh mắt của anh từ trên mặt của cô chuyển sang chiếc giường lớn, một màu đỏ chói mắt đập vào mắt khiến lòng anh cả kinh, tại sao cô có thể bị thương nghiêm trọng như vậy?. Tối qua anh thô lỗ đến mức độ này sao?
“ Bảo bối nói cho anh biết, có phải là anh thương tổn em hay không?. Đừng sợ, chúng ta lập tức đến bệnh viện được không?” Sợ cô giãy giụa sẽ càng khó chịu, anh dứt khoát đem cô đặt lên giường, nhưng không có buông cô ra
“ Đừng….” Thanh âm phát ra từ trong miệng khô khốc của cô, đau bụng kinh mà lại đi bệnh viện, chỉ sợ cô sẽ mắc cỡ nhảy lầu bệnh viện mất
“ Ngã bệnh nhưng không đi bệnh viện thì làm sao được?” Nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô
"Không cần. . . . . ."
"Vậy anh gọi bác sĩ đến được không?” Lần này cũng có thể đi?
“ Người ta tới kì sinh lý nên đau bụng, anh kêu bác sĩ làm gì?” Thật không có biện pháp, thật sự không chịu nổi anh ta, không nói thật sự không được, theo cách làm của người đàn ông này, nhất định sẽ mời bác sĩ đến. Nhưng nói xong, cô liền hận không cắn đứt đầu lưỡi của mình
"Bạn tốt? Sinh lý đau?"
Người từ nhỏ đã thông minh bất phàm như Mộ Dung Trần, lần đầu tiên ngây ngẩn cả người. Cô nói cái gì thế?
Mất thể diện, mất mặt chết được ! Xấu hổ tới cực điểm, đau đớn đột nhiên khiến cô không thể chịu được, nước mắt của cô lại rơi….. Đều tại anh ta, nếu như anh ta không qua đêm ở chỗ này mà trở về nhà, nếu anh ta không xé nát quần áo của cô, lại còn ép hỏi cô, hại cô đau thật là đau
"Đừng khóc được không? Ta gọi điện thoại hỏi Âu Thánh Nguyên." Vấn đề như vậy hắn thật sự chưa từng xử lý, nên theo bản năng anh muốn gọi điện hỏi Âu Thánh Nguyên
“ Đừng gọi, không cho….”
Nhìn anh cầm điện thoại di động lên muốn gọi, Tình Tình không để ý đến bụng mình không thoải mái, ngồi dậy, kéo anh Trời ạ, vì chuyện này mà gọi cho người đàn ông khác, hơn nữa người đàn ông kia còn là giáo sư của trường cô, có muốn cô tiếp tục sống hay không a?
"Vậy muốn làm thế nào?" Mộ Dung Trần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường của cô , lo lắng ngồi xuống.
"Thuốc giảm đau. . . . . ." Trước kia mặc dù cũng đau nhưng không đau mãnh liệt như vậy. Có lẽ trong khoảng thời gi