XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hào Môn Đoạt Tình

Hào Môn Đoạt Tình

Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341322

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1322 lượt.

hét anh! Tại sao lại muốn gạt tôi? Anh rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện gạt tôi nữa?" Từng chữ từng câu đều là bất mãn và lên án.
"Tình Tình, nhìn anh." Hai bàn tay thon dài của anh nắm thật chặt hai vai của cô khiến cho cô không thể động đậy, trong đôi mắt anh có rất nhiều cảm xúc: "Nói cho anh biết, chẳng lẽ em không có chuyện gì gạt anh sao?"
Anh đã biết cái gì rồi? Đầu óc của Tình Tình đang cuồng loạn rốt cuộc cũng tạm thời bình tĩnh lại.
Có phải anh đã biết chuyện đứa nhỏ rồi hay không? Sao có thể chứ? Nhưng theo trình độ Thẩm Diệu Dương và anh cấu kết với nhau làm việc xấu lâu như vậy thì anh thật sự sẽ không biết sao?
Hơn nữa, mấy năm vừa qua anh cũng đã từng đến San Francisco. Tình Tình chợt nhớ tới lời của Thái Chi Lan nói hôm đó.
Nếu như anh đã sớm biết chuyện đứa nhỏ, vậy tại sao vẫn luôn không có lộ diện? Phải chờ hai năm sau dùng phương thức này để ép cô trở lại?
Nếu như anh thật sự biết cô có con, thì anh có biết thời điểm cô mình sinh con khổ cực ra sao không? Anh có biết một mình cô vào buổi tối đã khóc bao nhiêu lần không? Anh có biết, lúc con của bọn họ chào đời cô đã hi vọng đến cỡ nào rằng có thể cho anh biết bọn họ đã có một đứa bé? Anh có biết, khi con trai lần đầu tiên biết ngồi, biết bò, biết đi cô nóng lòng muốn chia sẻ với anh ra sao không?
Nếu anh sớm đã biết rõ tất cả, hiện tại tại sao lại dùng giọng như vậy để chỉ trích cô? Cô thật đã chịu đủ rồi !
"Mộ Dung Trần, tôi muốn ly hôn với anh!" Tình Tình dùng sức cắn xuống cổ tay của anh, khi anh thả ra liền đẩy anh ra bỏ lại những lời này sau đó lập tức chạy đi.
"Tình Tình. . . . . ." Bà xã đã chạy, đương nhiên là phải đuổi theo, nhưng điện thoại trên mặt bàn lại không thức thời vang lên, anh không suy nghĩ, một bên ấn nghe, một bên đuổi chạy ra bên ngoài.
"Mộ Dung Trần, Tiết Tinh Tinh nhập cảnh phi pháp rồi. Bên người cô ta có mang theo sát thủ, mấy ngày nay các con phải cẩn thận một chút, đừng để Tình Tình chạy ra ngoài."
Ánh sáng chiếu qua cửa sổ trong phòng bệnh hạng nhất, trên bàn cây mã đề đang phát triển mạnh mẽ, rèm cửa sổ màu xanh lam phất phơ trong làn gió nhẹ nhẹ, trong ngày mùa đông này hiếm khi có được ánh mặt trời vương vãi đầy mặt đất như vậy.
Trên giường bệnh, người đàn ông tuấn lãng đang tựa nửa người lên trên chiếc gối trắng như tuyết, ánh mặt trời đang chiểu lên trên mặt của anh, hai mắt anh vẫn đang nhắm thật chặt, xem ra là đang ngủ rất say.
Xuống dưới một chút nữa, là một cô gái mặc áo lông dê cổ trễ đang nằm ở trước ngực của anh. Tình Tình đã sớm tỉnh, nhưng sợ đánh thức anh, vì vậy không đứng dậy, chỉ nằm trong ngực anh lặng lẽ ngẩng đầu, ngắm nhìn gương mặt quen thuộc.
Kể từ sau khi anh tỉnh lại, phòng bệnh này nghiễm nhiên trở thành nửa nhà của bọn họ. Thậm chí anh còn sai Quản gia mang quần áo xách của cô đưa tới đây, để cho cô hai mươi bốn giờ đều ở bên cạnh anh, không rời khỏi tầm mắt của anh một phút giây nào.
Hôm nay sau buổi cơm trưa, anh kiên quyết lôi kéo cô nằm lên bồi anh ngủ trưa.
Lúc này anh đang chìm trong giấc ngủ rất ngon, gương mặt tuấn mỹ bình thường có chút lạnh lùng hoàn toàn thả lỏng, tựa như đứa bé vậy. Bàn tay trắng nõn thon thon nhẹ nhàng sờ vào gương mặt tuấn tú trước mắt. Cô lẳng lặng nhìn anh, từ trong đáy mắt như có điều muốn nói lại thôi.
Người đàn ông như vậy, sao có thể không thương được đây?
Mộ Dung Trần đang ngủ hình như cảm giác được có người chạm vào mặt của mình, đầu ở trên gối giật giật nhưng vẫn không có tỉnh lại, chỉ là cánh tay kia đang đặt ở trên eo của cô lại siết thật chặt.
Sợ quấy nhiễu đến anh, Tình Tình vội vàng thu tay lại, tầm mắt dịu dàng như nước vội dời sang chỗ khác, dừng lại ở tủ đầu giường, một chiếc điện thoại di động màu bạc đang lẳng lặng nằm trên đó.
Đó là cái điện thoại của anh, cảm giác anh đã dùng thật nhiều năm nhưng vẫn không, từ sau khi bọn họ kết hôn cô đã thấy anh dùng cái điện thoại này rồi.
Không nhìn ra, đường đường là Tứ thiếu gia nhà Mộ Dung lại là người hoài cựu như vậy.
Tình Tình từ từ vươn tay cầm nó lên, đặt ở trong lòng bàn tay, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, có chút ngây ngẩn.
Trên màn hình là hình của cô, nó được chụp khi bọn họ đi hưởng tuần trăng mật ở Amsterdam, lúc đó cô mặc trên người chiếc váy màu xanh dương nhạt đi đôi giày bệt mũi tròn màu trắng, tóc đen dài buông xõa đang ngồi ở trong một mảnh vườn hoa tulip đang nở rộ, ánh mắt dường như đang nhìn ở phía nào đó của chân trời.
Cả người cô giống như vây trong một bức họa, biển hoa xinh đẹp, trên nền trời màu xanh dương đậm, tổ hợp đẹp hoàn mỹ như thế giống như cảnh trong mơ vậy.
Ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng chạm vào màn hình, khi bấm vào mục"Pho¬tos" thì Tình Tình phát hiện trong đó đều là hình của mình.
Có ảnh chụp ở Hà Lan, cũng có ảnh chụp ở nhà Mộ Dung, ảnh chụp nhiều nhất chính là ảnh lúc cô đang ngủ. Phía dưới mỗi bức hình đều kèm theo một đoạn ghi chú rất đơn giản.
Tháng 12, rốt cuộc đã kết hôn, lúc ngủ bộ dáng thật đáng yêu.
Ngày sáu tháng mười một, thế nào đi ra ngoà