80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hào Môn Đoạt Tình

Hào Môn Đoạt Tình

Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341299

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1299 lượt.

thể nặng nề vốn đè trên người nàng, giờ đã ngồi dậy tựa vào thân cây
Lúc này còn không đi, không phải muốn chờ chết sao?. Tình Tình sau khi lấy lại tự do, cũng không quản có mang đúng giày không, bởi vì lúc nãy giãy dụa một chiếc giày đã rớt ra. Cô liều mạng chạy về phía lễ đường, cô sai lầm rồi, cô không nên để tâm đến những không quan hệ, đặc biệt là 1 người đàn ông xa lạ…..
Chính là ở chỗ này thiếu chút nữa cô đã mất đi trinh tiết quý báo nhất của người con gái, nhưng bây giờ cô còn thuần khiết sao?. Cô nên đối mặt sao với Dương Bách Lâm đây?
Người đàn ông ngồi trên đất, chăm chú nhìn bóng dáng đang bực tức bỏ đi, 2 mắt lóe qua chút tinh quang, mãi đến khi bóng dáng nho nhỏ biến mất khỏi tầm mắt, hắn mới mở rộng bàn tay, dưới ánh trăng ôn nhu, ánh sáng phát ra từ cây kẹp tóc rất đẹp, là vật kỉ niệm duy nhất cô lưu lại cho hắn
Cô hẳn là sinh viên ở đây. Mộ Dung Trần hơi cong khóe môi, ánh mắt mơ hồ chớp động
“ Này, theo cậu Trần có trở về không ?” Từ chỗ tối trong lùm cây, truyền đến tiếng nói của một người đàn ông khác
“ Trở về, tôi cũng nên về theo mới được. Nếu như Trần xảy ra chuyện gì, cậu cũng đến nhà Mộ Dung mà xin tội với ông” Một người đàn ông khác lên tiếng, giọng nói nhàn nhạt, nghe không ra bất kì cảm xúc nào. Cũng không cần chờ đến ông, sau khi Trần tỉnh lại, e rằng sẽ có người gặp xui xẻo
“ Cố thiếu, như lời câu nói, hình như Trần gặp chuyện không may, là lỗi của tôi? Cậu làm đồng đảng có thể thoát tội được sao?”
“ Cậu bớt nói nhảm cho tôi nhờ. Tìm người trước đã”
“ Các người ầm ỹ đủ chưa?” Người đàn ông nãy giờ không có lên tiếng, rốt cuộc cũng không chịu nổi sự dong dài của 2 thằng bạn tốt. Dám tính kế với hắn, ai cũng không chạy khỏi
“ Trần, thì ra cậu ở chỗ này ngắm trăng à ?. Để bọn tớ tìm cậu thật lâu” Người đàn ông cầm đèn pin trong tay, kinh ngạc kêu lên
Nghe vậy, người đàn ông đứng bên cạnh lành lạnh nhìn lướt qua hắn, hắn lập tức im miệng, không nói thêm gì nữa. Âu Thánh Nguyên này rõ ràng là giáo sư đại học nhưng không bao giờ làm việc đàng hoàng, suốt ngày từ sáng đến tối chỉ lo làm những thí nghiệm lung tung
Mộ Dung Trần không lên tiếng, ánh mắt ngược lại nhìn về phía người nãy giờ không nói gì Cố Kỳ Nam
Đây không phải đang nói nhảm sao?. Bây giờ bộ dạng này của hắn còn có thể đi đâu?. Dược ở trong người cũng dần dần vơi bớt, phỏng chừng bọn họ bỏ cho hắn chút ít, làm cho hắn tạm thời mê loạn mà thôi
Ngược lại hắn có chút ngoài ý muốn, người luôn luôn trầm ổn kín kẽ như Cố Kỳ Nam lần này cũng dính vào, thấy mình gặp Âu Thánh Nguyên, 1 câu nhắc nhở cũng không có, thật con mẹ nó chọn nhầm bạn tốt a!. Làm sao hắn lại quên Cố Kỳ Nam từ trong xương là tên lưu manh hạng nhất, nhưng luôn luôn giả bộ làm người đàn ông lịch sự?
“ Còn có thể đi không?” Cố Kỳ Nam nhìn nét mặt hơi bất mãn của bạn tốt, tiến lên một bước đưa tay đến trước mặt hắn. Mộ Dung Trần mượn hắn lực đứng dậy.
Hắn không chỉ có thể đi, nếu như không có cô nữ sinh tốt bụng kia, làm thêm mấy trăm hiệp cũng không thành vấn đề
Cố Kỳ Nam cũng đoán được hắn đang nghĩ gì, Thật ra thì hắn rất vô tội, ai biết tên kia gan lớn như thế, lại dám xuống tay với Trần. Mà thời điểm hắn muốn nhắc nhở cũng không còn kịp nữa., cho nên không thể làm gì khác hơn là thuận theo ý trời
Ai bảo người này biết rõ Âu Thánh Nguyên đến chết cũng không đổi tính, lại không đề phòng hắn?. Chỉ nhìn thấy bộ dạng này của hắn, tựa hồ thời điểm bọn họ không có ở đây, đã bỏ lỡ 1 màn kịch hay
“ Trần, tôi đã cậu” Âu Tháng Nguyên tự biết mình đuối lý, thừa dịp lúc này lấy công chuộc tội, nếu không với tính tình có thù tất báo của người này, mình sẽ chết rất thảm a!
Đáng tiếc Mộ Dung Trần cũng không cảm kích, xoay người đi về phía trước. Cố Kỳ Nam cố ý nháy mắt với hắn, tự cầu phúc đi người anh em. Hắn kêu lên một tiếng. Người này không coi trọng nghĩa khí a xấu a, thật là chọn lầm bạn tốt a. Tình Tình một đường chạy vào lễ đường, cũng không quan tâm đến bản thân đang chật vật như thế nào, xuyên qua đám người ồn ào, cô chỉ muốn tìm thấy người đàn ông làm cho cô cảm thấy an toàn….
"Tình Tình, đã xảy ra chuyện gì?"
Dương Bách Lâm từ trên chủ tịch đài đứng lên muốn đi tìm bạn gái, lại thấy bạn gái chạy tới, trên mặt còn là mang theo lệ, vừa nhìn thấy anh , lập tức nhào vào trong ngực của anh
"Bách Lâm , đưa em về nhà, đưa em về nhà!" Tình Tình không để ý tới còn có nhiều người đang nhìn như vậy, cô bây giờ chỉ muốn nhanh về nhà, để tắm rửa sạch sẽ thân thể dơ bẩn của mình
“ Không sao, không sao, có anh đây. Tiểu Trương, tiểu Đỗ, dạ vũ này các em sắp xếp dùm anh. Anh đi trước” Chú ý đến chân bạn gái không có giầy, lễ phục có chút xốc xếch, bên trên làn váy còn dính chút cỏ vụn. Cô mới ra ngoài có 10 phút, đã xảy ra chuyện gì?
Săn sóc cởi xuống áo khoác trên người, choàng lên người cô, Dương Bách Lâm đỡ cô từ cửa sau đi ra ngoài
“ Tình Tình, đã xảy ra chuyện gì?. Nói cho anh biết được không?. Đừng để anh lo lắng” Đã là sinh viên năm 4, cho nên Dương Bách Lâm đều phải tự mình lái xe đến trườn