
Tác giả: Ân Tầm
Ngày cập nhật: 04:36 22/12/2015
Lượt xem: 1342187
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2187 lượt.
len lén nhìn anh, thấy anh mím môi thành đường thẳng, thần sắc anh điềm tĩnh, nhưng ánh mắt như đang ẩn dấu điều gì, cô vội vàng cụp mắt không dám tiếp tục nhìn anh.
Ánh mắt rơi vào miếng băng vết thương trên tay cô, cô xót xa nghĩ tới Mộ Thừa. Kì thực, cô rất mong Mộ Thừa có thể tìm được người phụ nữ anh yêu bầu bạn suốt đời. Nhưng lẽ nào Mộ Thừa không biết Tiểu Đóa thích anh.
Đang muốn thở dài, người đàn ông bên cạnh mở miệng, "Vết thương của em sâu không?"
Tô Nhiễm hơi sửng sốt, lập tức lắc đầu.
Anh không nói thêm gì, ánh mắt sa sầm, đạp ga mạnh hơn.
***
Về Bán Sơn, anh gọi thức ăn ngoài, còn Tô Nhiễm như búp bê vải lặng phắc dựa người và sofa, cô nhắm nghiền mắt nhưng lỗ tai lại giống như rada lắng nghe động tĩnh bên ngoài, cô sợ Lệ Minh Vũ đột nhiên xông lên gây chuyện với cô. Dù sao, anh cũng từng cảnh báo cô, sáu giờ phải đến nhà hàng, đừng để anh chờ.
Cô sợ việc xảy ra hôm nay, sống ngần ấy năm trên đời cô chưa trải qua chuyện gì đáng sợ như vậy. Cô mệt mỏi, dựa người vào sofa muốn ngủ. Cách duy nhất điều tiết thần kinh cho người khi lo âu cực độ chính là ngủ.
Lim dim không biết được bao lâu, cô nghe giọng Lệ Minh Vũ hạ xuống, "Ăn."
Cô vô thức mở mắt, phát giác bản thân không biết đã ngủ từ lúc nào, thấy anh xoay người đi vào phòng ăn, cô giơ tay dụi mắt lại thấy mùi thơm thoang thoảng, đây là? Nhìn thùng rác dưới chân mới nhận ra khăn ướt, cô kinh ngạc xoay đầu ngóng theo bóng lưng đàn ông đã khuất từ lâu, anh vừa...lau tay giúp cô?
Đến phòng ăn, Tô Nhiễm trợn to mắt. Trời ạ, sao người này gọi nhiều món thế này? Cô lặng thinh ngồi xuống, Lệ Minh Vũ rót ly nước ấm, đặt trước mặt cô, bình thản cất giọng, "Ăn nhanh đi."
"Ừm." Tô Nhiễm đoán không ra tâm trạng của anh, thấy anh không nổi giận, cô lật đật cầm bộ đồ ăn. May mắn anh gọi món Trung nên chỉ cần dùng đũa là ăn được.
Suốt quá trình dùng bữa đều im ắng, thi thoảng âm thanh đồ ăn va chạm vang lên, lúc mới ăn Tô Nhiễm còn hơi lo sợ, nhưng quá đói bụng nên cô chẳng nghĩ được gì, thoải mái ăn cơm. Lệ Minh Vũ không nói chuyện, anh ăn nhanh nhưng không nhiều, nên đến khi anh ăn xong, Tô Nhiễm vẫn còn hơn nửa chén cơm.
Lệ Minh Vũ ăn xong nhưng không có ý rời khỏi, anh đứng dậy rót nước rồi ngồi xuống, anh chầm chậm uống nước, tiện tay cầm tờ báo cạnh bàn giở ra đọc.
Cảnh này bình thường không có gì, nhưng hôm nay Tô Nhiễm cảm thấy rất mất tự nhiên, cô nhìn chăm chú nửa chén cơm chưa ăn hết, nhướng mắt nhìn qua gương mặt Lệ Minh Vũ, ánh đèn pha lê mĩ lệ lưu chuyển trên người, bao phủ thần sắc vô cùng yên ổn của anh.
Cô vô thức nuốt nước bọt, buông đũa, vừa định báo với anh cô đã no, thì nghe anh nhàn nhạt ra lệnh, "Không bỏ mứa". Sau đó, anh lật lại tờ báo, uống một hớp trà, vẫn không nhìn cô như trước.
Cảm giác này khiến toàn thân cô lạnh lẽo, rõ ràng anh không nhìn cô, nhưng nhất của nhất động của cô anh đều biết hết. Cô đành ngậm ngùi ăn hết cơm, uống nước xong, cô muốn đứng dậy thu dọn bát đũa.
"Để đó, em về phòng đi."Lệ Minh Vũ đặt tờ báo sang bên, thờ ơ lên tiếng, đứng dậy cầm bát đũa trong tay cô, bắt đầu dọn dẹp.
Tô Nhiễm không hiểu suy nghĩ của anh, đành lặng lẽ bước ra ngoài, đến cửa phòng, cô không kìm được quay đầu nhìn anh một cái. Anh đang chăm chí dùng màng bọc thực phẩm bảo quản món ăn, sau đó đặt từng thứ vào tủ lạnh, rồi xắn tay áo mở vòi nước rửa chén.
Từ đầu đến cuối cô chỉ trông thấy lưng anh, đứng dưới ánh đèn, bóng lưng anh cao lớn lạnh lùng, tay Tô Nhiễm giật giật nhưng rung động vẫn lan tràn khắp tim cô.
Cô chưa bắt gặp anh làm việc này bao giờ, mấy hôm nay ăn ở nhà đều do cô dọn dẹp hết thảy.
Hóa ra, anh cũng biết rửa chén.
Không biết thế nào, nhưng bóng anh đứng đó rất đẹp...
Trở lạ phòng ngủ, Tô Nhiễm nằm ngay xuống giường lăn qua lăn lại mất hết buồn ngủ. Cô nhìn đồng hồ trên tường tích tắc trôi qua, nhớ tới mọi chuyện phát sinh hôm nay, nhất định anh đang tích cóp cơn giận? Có khi nào anh bộc phát thú tính quá độ?
Cô bắt anh leo cây suốt một giờ, dựa theo tính cách của anh gọi điện cho cô, không ai nghe máy nhất định anh sẽ giận, tới bệnh viện lại trông thấy Mộ Thừa hôn cô, sau đó bị Tiêu Diệp Lỗi đấm một đấm... Tiêu rồi, Tô Nhiễm vùi mặt vào gối, khao khát bóp chết ngạt bản thân. Cô nghĩ thế nào cũng thấy đêm nay có nguy hiểm, anh làm sao có thể tha thứ đơn giản như vậy?
Đang hoang mang, Lệ Minh Vũ mở cửa phòng ngủ bước đến, trông thấy cô cuộn người trên giường, đáy mắt anh thấp thoáng thương yêu nhưng giọng nói lại ra vẻ lạnh lùng...
"Đứng dậy, đi tắm!"
Ơ?
Tô Nhiễm đột nhiên đứng dậy, lườm Lệ Minh Vũ, hơi thở cô dần gấp gáp hơn, cô biết anh sẽ không buông tha cô, giờ này còn muốn cô tắm cho anh ư? Biết đâu khi anh nổi nóng lại quăng cô vào nước thì sao...
"Tay tôi bị thương, không tắm cho anh được, nếu không..."
"Nói bậy gì vậy? Mau đi vào phòng tắm!" Lệ Minh Vũ gầm nhẹ, ánh mắt khó chịu.
Anh bất ngờ hét to dọa Tô Nhiễm hoảng sợ, vì vậy cô buộc lòng theo anh vào phòng tắm...