Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hào Môn Kinh Mộng

Hào Môn Kinh Mộng

Tác giả: Ân Tầm

Ngày cập nhật: 04:36 22/12/2015

Lượt xem: 1342188

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2188 lượt.

ân cạnh anh. Anh muốn bắt đầu lại một lần nữa, bắt đầu cuộc đời của anh cũng là bắt đầu cuộc đời cảu cô. Nếu như có thể anh thật sự hy vọng hai người có thể sống chung.
Đến tận bây giờ, anh chưa từng nghĩ sẽ buông tay.
Tô Nhiễm hốc mắt ửng đỏ, cho dù anh không nói cái gì, cô mới biết háo ra cho tới nay, anh đã phải chịu đựng đứng cách xa cô. Đau thương như một lưỡi cưa ra sức kéo nát lòng cô. Cô đưa tay khẽ vuốt ve hàng chân mày của anh, mỗi mỗt hơi thở mang đầy chua xót.
"Mộ Thừa, những điều đó anh vốn không cần phải chịu đựng. Tại sao đối xử tốt với am như vậy? Am thực sự không phải người con gái xứng đáng để anh yêu."
"Xứng đáng." Mộ Thừa nhìn cô, "Chỉ cần có thể làm em vui vẻ, cái gì cũng xứng đáng."
Tô Nhiễm hít thở sâu một hơi, đè nén nước mắt muốn trào dâng, ngón tay lướt qua khuôn mặt anh, "Anh biết không. Bốn năm nay, em luôn nghĩ, nếu như lúc đó em không lấy Lệ Minh Vũ, không phải bà Lệ, chúng ta liệu có thể đến với nhau? Chuyện này em luôn suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều. Mộ Thừa, anh là người đàn ông tốt, nếu như lúc đó em chưa lập gia đình, nếu như không có Lệ Minh Vũ, em sẽ yêu anh, thật sự sẽ yêu anh. Em sẽ rất vui vẻ sống cùng anh."
Lồng ngực Mộ Thừa đập phập phồng, nắm chặt vai cô: "Bây giờ chúng ta vẫn có thể ở cùng nhau, chỉ cần em rời khỏi cậu ta, chúng ta sẽ lập tức về Paris, hoặc là em muốn đi đâu cũng được, chúng ta sẽ không xa nhau nữa."
Tô Nhiễm nghe thế nước mắt tuôn rơi, lắc đầu.
"Tại sao? Tiểu Nhiễm tại sao?" Mộ Thùa nóng nảy, nhìn nước mắt cô càng thêm đau lòng, "Trừ khi em nói cho anh biết, em còn yêu cậu ta. cho dù năm đó cậu ta đã gây cho em quá nhiều tổn thương, em vẫn không bỏ hắn."
"Em.."
Mộ Thừa không đợi nghe cô thừa nhận hay phủ nhận liền cúi đầu hôn môi cô, anh bỗng sợ nghe câu trả lời từ miệng cô.
Mộ Thừa không đợi cô mở miệng khẳng định hay phủ nhận liền cúi đầu hôn lên môi cô, anh đột nhiên rất sợ nghe được đáp án từ miệng cô, Khi hai cánh môi dán vào nhau, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, mang theo không khí lạnh lẽo!
Tiếng cửa bị giật mạnh làm giật mình hai người trong phòng.
Mộ Thừa buông Tô Nhiễm ra, theo bản năng quay đầu nhìn phía cửa, cơ thể cao lớn nao nao. Tô Nhiễm đứng hình phía sau, vừa bị Mộ Thừa hôn bất ngờ vẫn còn sững sờ mông lung, đến khi lấy lại hô hấp bình thường mới ngoảng đầu gỗ mơ hồ lại nhìn.
Trong nháy mắt, mắt cô trừng to!
Cô giống như thấy quỷ. Không phải, e là gặp quỷ cũng không đáng sợ như thế.
Lệ Minh Vũ đứng ngay cửa, thân hình cao lớn toát ra lạnh lẽo, toàn thân anh tỏa ra hơi lạnh bao trùm khắp phòng. Hình ảnh hai người đang ôm hôn đập thẳng vào mắt anh, ánh mắt sắc bén như dao xét qua dáng điệu vẫn còn ôm nhau của hai người, bàn tay dần siết chặt.
Tô Nhiễm vô thức đẩy Mộ Thừa ra, trong lòng cô lo lắng sợ hãi tràn lan toàn thân.
Sao anh tìm đến được bệnh viện?
Xong rồi, việc vừa rồi có một trăm cái miệng cũng không giải thích cho rõ được.
Thấy đáy mắt anh càng ngày lạnh lẽo, sắc mặt tái mét, cô lùi về sau theo bản năng, lúc này cô thật hy vọng đây là lầu một, cô sẽ nhảy qua cửa sổ ngay.
"Mộ Thừa!" Lệ Minh Vũ cũng đã mở miệng, tiếng nói lạnh như băng, như từ địa ngục trồi lên khiến người khác rét run: "Cái tên chết tiệt." Anh vừa gầm những lời này, vừa tiếng lên vung tay cho Mộ Thừa một đấm.
Mộ Thừa không ngờ anh lại nhà đến đánh, cơ thể mất thăng bằng ngã xuống đất. Trong phút chốc, lửa giận trong lòng Mộ Thừa cũng bùng cháy, chuẩn bị đứng lên đánh trả cho anh một cú, lại nghe tiếng bước chân rầm rầm từ cửa chạy vào, theo sau là tiếng hét to....
"Lệ Minh Vũ, tôi đánh chết mày tên chết tiệt! Anh còn dám tới gặp Tô Nhiễm?"
Ngay sau đó, một quả đấm vọt thẳng tới Lệ Minh Vũ, trong nháy mắt đã làm thay ý định của Mộ Thừa.
Sự chú ý của Lệ Minh Vũ vốn dồn lên người Mộ Thừa, lửa giận nhen nhóm trong lòng nên không đề phòng tình huống phía sau. Đến khi có cơn gió phía sau ập tới, anh mới bất ngờ quay đầu, đúng lúc nắm đấm cũng bay đến, anh thoáng cái đứng không vững, toàn sau lùi về sau mấy bước đạp mạnh lên tường.
Trong phút chốc tình hình hỗn loạn cả lên.
Ba người đàn ông, người này đánh người kia!
Tô nhiễm bị dọa đến choáng váng, trong phút chốc vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mà Mộ Thừa mang một bụng lửa giận cũng muốn trút hết, không ngờ lại có người nhanh tay dạy bảo Lệ Minh Vũ trước, đúng im một chỗ, nhìn cảnh náo loạn trước mắt.
"Trời ạ..." An Tiểu Đóa như chú chó con đuổi theo mệt suýt chết, thở hổn hển nghiêng người dừa ở cửa. Cô thấy cảnh này há hốc mồm, cái tên Tiêu Diệp Lỗi sao chẳng phân biệt đúng sai, trái phải mà đã nhào vô đánh người? Cô không hề do dự bước tới bên kéo Mộ Thừa, quát Hứa Diệp Lỗi: "Cậu uống nhầm thuốc sao? Sao bác sĩ Mộ cậu cũng dám đánh hả?"
"Tôi có đánh anh ta đâu!" Tiêu Diệp Lỗi hét to về phía An Tiểu Đóa.
"Hét nữa tôi bóp chết cậu!"
"Tiểu Đóa, cậu ta không có đánh anh." Mộ Thừa vội vàng làm sáng tỏa sự thật. Trời ạ! Tình hình quá lộn xộn.
An Tiểu Đóa ngừng nói, lại chạy đến trước mặt Tô Nhiễm, nhẹ giọng trấn an c