
Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết
Tác giả: Ân Tầm
Ngày cập nhật: 04:36 22/12/2015
Lượt xem: 1342132
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2132 lượt.
giơ tay sẵn từ trước, vui vẻ đập tay với Cách Lạc Băng. Hôm nay, An Tiểu Đóa mặc áo thun tay ngắn, phối cùng yếm jean, ngắm thế nào cô cũng giống một đứa trẻ to xác. Hôm qua, cô hứa với Băng Nựu hôm nay đến tham dự giờ học thủ công, chuẩn bị suốt một đêm cô quyết định may búp bê vải cùng Băng Nựu.
“Dì Đóa, hoa của cô phải tặng dì mới đúng.” Cách Lạc Băng cười híp mắt, nghiêng đầu nhìn cô.
“Vì sao nào?”
“Vì dì làm búp bê giúp con. Tên dì là Tiểu Đóa nữa, một đóa hoa nhỏ màu đỏ. Hí hí.” Băng Nựu cười ngây ngô.
An Tiểu Đóa vui vẻ ôm Băng Nựu, “Được, vậy dì không khách sáo đâu! Chúng ta cùng làm nữa nào.”
“Dạ” Băng Nựu khoa tay múa chân.
Bên ngoài lớp, Mộ Thừa đứng lặng ở đó, ngắm Băng Nựu và An Tiểu Đóa qua cửa kính, một dòng nước ấm áp rung động lạ thường không tiếng động chảy xuôi lòng anh.
***
Khi Tô Ánh Vân đến phòng làm việc của Tô Nhiễm, vừa lúc cô mang đổ toàn bộ chiết xuất nho đen.
Tô Ánh Vân vừa ngồi xuống liền nói ngay, “Chị con với Diệp Lỗi không biết năm nay phạm phải sao thái tuế nào mà cứ liên tiếp nối bước nhau đến Sở cảnh sát”
Tô Nhiễm đặt tách trà trước mặt bà, ngồi xuống, “Mẹ, mẹ đừng lo lắng nữa. Vụ án của Diệp Lỗi đã giao luật sư Lạc toàn quyền giải quyết nên se không sao đâu.Còn chị con, cảnh sát chỉ là bước đầu hoài nghi thôi, vẫn chưa có bằng chứng. Con vừa thử mùi nho đen trong nước hoa nhưng không đúng, lát nữa con sẽ viết một phần báo cáo chuyên môn gửi đến cảnh sát Đính, để anh ấy tập trung vào phương diện khác. Comn luôn thấy hương nho đen phát hiện trên thi thể Trần Trung không thể bắt nguồn từ nước hoa.”
Tô Ánh Vân gật đầu, nhìn cô xót xa, “Trông con gầy dộc hẳn, đợt này làm con vất vả.”
“Đều là người một nhà mà mẹ nói gì lạ vậy?” Tô Nhiễm mang trái cây lột vỏ lên, Tô Ánh Vân cầm lấy nhưng không có tâm trạng ăn, bà thở dài, nhìn Tô Nhiễm muốn nói rồi lại thôi.
“Mẹ muốn nói gì ạ?”
Tô Ánh Vân trầm ngâm kéo tay Tô Nhiễm, “Mẹ biết có những việc bề trên không hỏi nhiều thì tốt hơn. Nhìn chị con, mẹ đau lòng lắm. Con, chị con và Lệ Minh Vũ, rốt cuộc sảy ra chuyện gì?”
“Bây giờ chị ấy thế nào rồi ạ?” Tô Nhiễm lo lắng.
“Có thể thế nào? Nghỉ ở nhà được hai ngày thì đòi đi ngay, nhưng mẹ kiên quyết giữ lại. Chị con tiều tụy, luôn miệng nói bốn năm trước và bốn năm sau con cướp đi người đàn ông của nó. Nhiễm à, con và chị con đều là máu thịt trên người mẹ cắt xuống. Hai con gặp bất cứ nỗi khổ nào, mẹ đều đau lòng. Chuyện này trước đây mẹ và con đã từng nói với nhau, lúc đó con trả lời lấp lửng thế nào cũng được, ngày hôm nay mẹ cũng không muốn nghe thêm lý do. Mẹ chỉ muốn hỏi con một câu, con có thể từ bỏ Lệ Minh Vũ ngay lập tức được không?” Tô Ánh Vân hỏi thằng thừng.
“Mẹ…” Tô Nhiễm không biết nên trả lời thế nào. Kỳ thực, cô rất muốn nói, sắp, sắp rồi, con sẽ rời khỏi Lệ Minh Vũ ngay.
“Con là con của mẹ. Bốn năm trước, Lệ Minh Vũ tổn thương con thế nào, trong lòng mẹ rõ ràng nhất. Mẹ không biết xuất phát từ nguyên nhân nào con lại sống cùng cậu ta. Mẹ chỉ nhắc nhở con, dẫu sao Lệ Minh Vũ cũng đã lấy chị con, dù con phản đối thì điều này vẫn là sự thật, Lệ Minh Vũ là anh rể của con. Con dây dưa với một người đàn ông đã là anh rể của mình thì ra thể thống gì? Chuyện này lỡ lan truyền ra ngoài, danh dự của con, chị con, toàn bộ nhà họ Hòa đều mất hết.”
Tô Nhiễm nắm chặt tay, tim cô nhói đau, ánh mắt cô hồ nghi, “Mẹ, chị Hòa Vy… lấy Lệ Minh Vũ thật không?”
Cô có một nghi vấn trong nháy mắt, nếu Lệ Minh Vũ đã lấy Hòa Vy thật, vậy vì sao anh đều ở biệt thự hằng đêm? Anh còn nói chưa bao giờ chạm vào Hòa Vy, câu này có ý nghĩa gì? Điều khiến cho cô khó hiểu nhất chính là vì sao Lệ Minh Vũ công khai với người ngoài cô là vợ của anh, mà không phải Hòa Vy?”
Tất cả mọi thứ đều là bí ẩn to lớn, khiến cô nghĩ cũng không ra, hỏi cũng không cách nào hỏi.
Tô Ánh Vân nghe cô nói vậy, bà bần thần, “Tiểu Nhiễm, tại sao con thắc mắc điều này? Lẽ nào con vẫn chưa quên được Lệ Minh Vũ?”
Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn
Thấy mẹ không vui, Tô Nhiễm lật đật lắc đầu, “Không phải, mẹ, mẹ hiểu nhầm rồi.”
Tô Ánh Vân thở dài, “Chỉ cần con nhớ bài học của 4 năm trước là được. Nhưng nếu không nhớ, con hãy xem lại bệnh án của bản thân. Chị con bây giờ chết mê chết mệt Lệ Minh Vũ, mẹ không còn biết khuyên nó như thế nào.”
“Mẹ…” Giọng Tô Nhiễm bế tắc, khe khẽ cất tiếng: “Mẹ