
Bước Vào Tim Em Nhẹ Nhàng Như Thế
Tác giả: Ân Tầm
Ngày cập nhật: 04:36 22/12/2015
Lượt xem: 1342126
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2126 lượt.
đừng lo, con tuyệt đối không dẫm lên vết xe đổ lần nữa.”
Tô Ánh Vân thấy cô không chịu đề cập nguyên nhân, cũng đành phải thôi, nhìn cô, lắc đầu bất đắc dĩ, “Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng. Nếu ông trời đòi công bằng, nên để nghiệp chướng này giáng xuống đầu con. Tại sao cứ gây khó dễ với 2 đứa con của con?”
“Mẹ, mẹ nói nghiệp chướng gì vậy à?” Tô Nhiễm không phải chỉ mới nghe lời này lần 1 lần 2, nhưng đáp án nhận được đều không rõ ràng.
Tô Ánh Vân trầm mặc, mắt bà như đang quyết định gì đó nhưng nhanh chóng biến mất, “Không có gì đâu con. Nhiễm à, hôm nào mẹ muốn đến viếng mộ của ba con.”
Tô Nhiễm thảng thốt, lập tức gật đầu, từ khi an táng ba cô đến giờ, mẹ cô chưa từng tới viếng mộ ông. Có lẽ gút mắc kết nhiều năm trong lòng bà đã tan biến.
***
Biết đâu không có nguyên nhân gì phức tạp, nhịp điệu thành phố quá nhanh, áp lực cuộc sống của mọi người rất lớn, sẽ có người làm loại chuyện buồn tẻ này?
Vì vậy khi Đồng Hựu nghĩ điều này, anh đã hỏi Lệ Minh Vũ. Lệ Minh Vũ cũng ngẫm nghĩ hồi lâu, mới lên tiếng trả lời, “Tôi cũng không rõ.”
Điều anh quan tâm không phải là kiến thiết đường xá, mà là bệnh viện tâm thần Thanh Sơn ở số 57. Hai ngày trước, anh đã gọi điện thoại liên lạc với bác sĩ bệnh viện tâm thần, anh muốn tìm hiểu rõ ràng nguyên nhân thật sự khiến Tô Nhiễm nằm viện năm đó. Đêm đó, anh luôn cảm thấy Tô Nhiễm ngập ngừng, nên chỉ có một cách duy nhất là đích thân anh đến tìm hiểu một chuyến.
Không ngờ bác sĩ từng tiếp xúc với Tô Nhiễm tham dự hội nghị ở nước ngoài, vừa về nước hôm nay. Do đó, anh họp xong, bèn muốn đến gặp mặt.
Sở dĩ được gọi là bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, ngoài việc nằm gần dãy núi Thanh Sơn, mà còn vắt ngang qua đường rừng. Bệnh viện này thuộc vùng ngoại ô thanh bình, trái ngược hoàn toàn với nội thành náo nhiệt.
Được người đi đường chỉ dẫn, xe chạy thẳng 1 mạch về phía đông. Hàng chữ lớn “Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn” sáng loáng đập vào mắt Lệ Minh Vũ.
Đồng Hựu ngồi yên trong xe. Lệ Minh Vũ bước xuống, đóng cửa xe, quan sát tòa nhà trước mắt.
Đây là một tòa nhà theo phong cách Baroque, chiếm phần lớn diện tích là bãi cỏ và vườn hoa ở mặt trước và sau. Sau khi đăng ký, anh đứng chờ ở ngoài cổng, tòa nhà che lấp mảng lớn ánh sáng mặt trời, bao trọn cả người anh trong bóng râm, vừa nghĩ Tô Nhiễm từng ở nơi này, lòng anh bỗng chua xót.
Một nhân viên mặc áo Blouse trắng mau chóng đi ra, thấy Lệ Minh Vũ liền cười, vội vàng dẫn anh vào trong. Ở đây không giống bệnh biện, người ngoài không thể tùy tiện đi vào, trừ phi là người nhà, nhưng điều này cũng cân nhắc theo bệnh trạng. Dù sao ngoài nhân viên làm việc ở bên trong ra, thì toàn bệnh nhân tâm thần, nên để phòng ngừa việc phát sinh ngoài ý muốn, quy định ra vào rất nghiêm ngặt.
Đây là lần đầu tiên Lệ Minh Vũ đến bệnh viện tâm thần, làm việc nhiều năm trong giới chính trị, anh từng thăm hỏi không ít nơi lạ lùng, nhưng bệnh viện tâm thần vẫn là nơi anh chưa đến bao giờ.
Trên bãi cỏ lác đác vài người mặc đồng phục bệnh nhân đi tới đi lui, bắt gặp người ngoài cũng nhắm mắt làm ngơ. Đi hết bãi cỏ đến hành lang, anh phát hiện bệnh nhân nơi này đông hơn, có cả nam lẫn nữ, cả già lẫn trẻ, có người đang cười, cũng có người đang khóc.
Lệ Minh Vũ theo sau, đột nhiên anh bị một cụ già kéo tay, anh xoay đầu nhìn, liền đối diện với khuôn mặt nhăn nheo, người ông ta bốc mùi là lạ, đầu trọc lóc, cười ngoác miệng với anh: “Chào mừng cậu đến với địa ngục.”
Lệ Minh Vũ sửng sốt, đứng yên tại chỗ, sống lưng bỗng dưng lạnh toát.
Địa ngục, ở đây đúng là địa ngục! Đây là môi trường mà người bình thường và không bình thường cùng tồn tại, nhìn đông đảo bệnh nhân trước mắt, anh bỗng cảm thấy ngột ngạt. Tô Nhiễm từng là một thành viên trong địa ngục.
Nhân viên đi phía trước, ngoảnh đầu lại thấy vậy, bèn quay lại, cười với Lệ Minh Vũ: “Bộ trưởng Lệ, bác Trương không làm hại ai đâu. Nếu không có gì, mời anh đi theo tôi.”
Lệ Minh Vũ rút tay ra, vô thức gật đầu, theo kịp nhân viên dẫn đường. Khi đi ngang qua một chỗ, anh bất giác nhìn một nữ bệnh nhân trong sân đang quay mặt về phía cây cổ thụ, vừa nói chuyện, vừa vỗ nhẹ thân cây, cảnh này khiến người bình thường cảm thấy sợ hãi bội phần.
Anh hít sâu, hình bóng Tô Nhiễm vô tình hiện lên, có lẽ cô cũng từng làm như vậy.
Thang máy dừng nơi tầng 5, ánh nắng đổ bóng xuống mặt kính, Lệ Minh Vũ mới tìm lại được cảm giác bình thường.
Bác sĩ từng tiếp xúc với Tô Nhiễm chờ trong phòng làm việc từ sớm, thấy anh đến, bác sĩ vội tiến lên trước chào hỏi, mời ngồi.
Lệ Minh Vũ không có thói quen lãng phí thời gian, yêu cầu xem trực tiếp bệnh án của Tô Nhiễm. Bác sĩ mang một phần bệnh án giao cho anh, lặng thinh ngồi xuống bàn làm việc.
Bệnh án ghi chép tình huống nằm viện mỗi ngày của Tô Nhiễm, Lệ Minh Vũ lật từng trang, xem đến phân nửa ngón tay anh hơi run, sau cùng thấy đoạn miêu tả Tô Nhiễm đập đầu vào góc giường, nhịp thở của anh bỗng nhanh hơn, đến khi xem hết bệnh án, đôi mắt anh thấm đượm đau đớn.
Hồi lâu sau, anh mới lên tiế