Cảnh Sát, Không Được Nhúc Nhích
Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 134586
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/586 lượt.
người đàn ông từng lấy vợlại có con, ba mẹcậu sẽ thếnào? Họ sẽ đồng ý sao?”
“Thật ra chuyện này tớ cũng đã nghĩ tới. Thế nhưng tớ thấy tớ từ nhỏ đến lớn chưa từng làm trái ý bố mẹ tớ, học trường trung học nào do họ chọn, học trường đại học nào cũng là do họ quyết định. Đến học chuyên ngành nào, bố mẹ tớ cũng đã nghĩ xong đâu vào đấy. Ngay cả sau khi tốt nghiệp, bố mẹ sắp xếp gặp mặt nhiều như vậy, tớ cũng chưa từng phản đối. Nhưng lúc này, tớ thật sự rất muốn tự mình lựa chọn, tớ thật sự thích anh ấy. Hơn nữa, bây giờ nghĩ tới những chuyện này thì vẫn còn sớm quá, tớ chưa xác định được anh ấy rốt cuộc có để ý đến tớ hay không nữa.”
Diệp Phàm nói một mạch, nghe xong Mã Ly vẫn một mực lắc đầu: “Tớ nói nghe này cô nàng ngớ ngẩn à! Cậu ngay cả anh ta có thích cậu hay không cũng không biết. Vậy mà cậu đã ngốc nghếch gắng sức làm tất cả mọi thứ vì người ta, có đáng hay không?”
Những lời này làm Diệp Phàm ngẩn người, bỗng dưng nhớ lại những lần cô gặp gỡ, quen biết Đoàn Diệc Phong, nhớ đến cậu bé nhỏ vừa khóc vừa gọi mình là mẹ, nhớ đến những khi Đoàn Diệc Phong thỉnh thoảng thất thần, ánh mắt khẽ để lộ đáy lòng mềm yếu… Cô khẳng khái gật đầu: “Đáng!”
“Cậu đó!” Mã Ly không nói nữa, nhưng song song đó cô cũng rất hiểu Diệp Phàm. Cô nàng này, mặc dù trong cuộc sống thường ngày thoạt nhìn khá hòa nhã, dễ chịu với bất cứ ai, ai cũng nói chuyện vui vẻ được. Nhưng cô cũng là một người thẳng thắn, biết phân biệt đúng sai. Phàm là những chuyện cô đã suy nghĩ thấu đáo, thì ngay cả mẹ cô có nói thế nào cũng không làm cô lung lay. Nếu đã như vậy, đương nhiên người bạn tốt là cô đây chỉ có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống, giúp hết sức mình.
“Tiểu Phàm, nếu như cậu thật sự cảm thấy đáng giá, vậy thì tiến lên thôi. Nhưng mà chúng ta cũng phải giao hẹn trước. Nếu cậu gặp chuyện gì tủi thân, nhất định phải nói với tớ. Cho dù phải mất mạng, tớ cũng phải thiến anh ta!”
Diệp Phàm bật cười ha hả: “Ly Ly, lời cậu nói làm tớ đau bi quá.”
“Cậu đau cái gì cơ? Cậu làm gì có bi!”
“Lời cậu nói, dù tớ không có bi cũng đau…”
Vì vậy, hai cô gái vừa rồi vẫn còn đang tranh luận, giờ lại ôm bụng cười sặc sụa trên phố. Là bạn bè của nhau, bạn ấy sẽ khuyên nhủ bạn, phân tích lý lẽ cho bạn hay, nhưng khi bạn đã quyết định một việc, thì bạn ấy sẽ ủng hộ bạn vô điều kiện. Lúc bạn thổ lộ tâm tình thì sẽ cùng cười với bạn, cùng bạn trải qua tuổi thanh xuân đẹp nhất.
Có người bạn như vậy, còn có gì phải lo lắng nữa? Diệp Phàm, vì tình yêu, hãy tiến về phía trước nào!
Trước khi đi ngủ, Diệp Phàm lấy hết dũng khí, thử gửi cho Đoàn Diệc Phong một tin nhắn. Lẽ ra, tin nhắn lúc đầu dài hơn một trăm ký tự, nhưng cô nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy không ổn. Suy nghĩ một lát, cô xóa bớt đi còn hơn mười chữ. Lại nhìn không vừa mắt, cô lại xóa hết mấy chữ đó… Cứ lăn tăn như vậy gần một tiếng, cuối cùng chỉ còn năm chữ.
“Mai mấy giờ đi ạ?”
Diệp Phàm đối với năm chữ mà mình đã cố gắng nhấn ra rất thỏa mãn, đang định ấn nút gửi đi thì chợt nhìn thoáng qua đồng hồ bên góc trái trên màn hình điện thoại, đã mười hai giờ rồi.
Đã trễ thế này rồi, hẳn là anh đã ngủ rồi?
Diệp Phàm có hơi do dự, nhưng nhìn năm chữ mà mình mất gần một tiếng đồng hồ mới đánh xong thì có chút không cam lòng. Cô suy nghĩ một lát, cuối cùng cô cắn răng: “Cùng lắm thì ngày mai anh có nhắc đến, cô sẽ đổ lỗi cho mạng điện thoại dỏm, gửi có cái tin nhắn mà hơn ba tiếng mới tới nơi. Nghĩ như thế, Diệp Phàm nhấn nút gửi tin.
“Ngủ ngon.”
Buổi tối hôm nay, lúc tin nhắn này xuất hiện trên màn hình điện thoại, lòng Diệp Phàm có sự ngọt ngào lẫn mất mát khó nói thành lời. Cái cảm giác chua chua ngọt ngọt xen lẫn này náo loạn trong lòng, thì sao mà ngủ được? Mắt cô dán vào điện thoại, đờ đẫn một lúc lâu. Lại nghĩ làm như vậy thì không cách nào hồi phục tinh thần cô lúc này, cô cứ ôm gối ôm chốc lát lại lăn qua lăn lại trên giường. Mãi đến khi mẹ cô ở phòng sát vách phải gõ lên tường la lớn: “Làm gì đó? Không đi ngủ đi!” Cô mới thôi không lăn nữa, ôm gối, cười ngốc nghếch.
Một đêm này, Diệp Phàm thậm chí không biết bản thân mình đã ngủ như thế nào, chỉ cảm thấy mơ mơ màng màng. Chuông báo thức của điện thoại vừa vang lên, cô thò tay cầm lấy nhìn đồng hồ, thoáng cái muốn nhảy dựng lên khỏi giường.
Chuyện tiếp theo đương nhiên rất bận rộn vội vội vàng vàng. Mẹ cô ngáp dài một cái rồi kéo cửa phòng ra thành một khe hở, ánh mắt lờ mờ nhìn ra ngoài phòng. Bà thấy con gái đang ra ra vào vào phòng khách vẫn còn mờ tối. Đồng hồ treo tường trong phòng khách chỉ mới bốn giờ rưỡi sáng.
“Chắc là đang nằm mơ à…” Mẹ cô nói thầm một câu, đóng cửa phòng lại, tiếp tục đi ngủ.
Nếu mẹ cô biết tất cả những thứ bà thấy không phải nằm mơ, phỏng chừng bà sẽ đi mua con gà về cúng bái ngay lập tức. Một giờ sáng mới ngủ, bốn giờ sáng dậy, đây không phải là trúng tà thì là gì nữa? Không chỉ trúng tà, mà là trúng tà rất nặng nữa cơ!
Diệp Phàm vẫn bận bịu từ lúc sáng sớm, nhưng tổng kết cũng chỉ có 3 chuyện