
Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 134421
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/421 lượt.
ể tiểu Dự vô cớ bị đổ oan được. Chưa kể đến cô được người nhà nhờ vả chăm nom cậu bé, ngay cả khi nó là một đứa bé xa lạ, cô cũng không để nó bị người như thế chửi bới lung tung, cố tình sinh sự!
Nghĩ như vậy, Diệp Phàm cố gắng vực thẳng sống lưng, nhìn thẳng vào mắt chủ nhiệm Hoàng.
Ánh mắt hai người còn chưa chạm vào nhau, chủ nhiệm Hoàng chợt quay đầu sang chỗ khác, biểu cảm vô tình nói với vị phụ huynh kia: “Tôi chính là người phụ trách ở đây, chị có chuyện gì cứ nói với tôi là được.”
Đối phương vừa thấy lãnh đạo tới, thoáng chốc lấy lại tinh thần. Bà ta lớn giọng kể lại, thêm mắm dặm muối vào câu chuyện, mắng Diệp Phàm và Mã Ly xối xả không ngừng nghỉ, còn chỉ trích Đoàn Dự vô giáo dục, làm bị thương con trai của mình.
“Bà không nên ngậm máu phun người!” Mã Ly ở một bên không nhịn được nữa.
“Mã Ly!” Chủ nhiệm Hoàng bỗng quát lớn, cản Mã Ly lại. Sau đó, ánh mắt sắc bén lại quay đến chỗ Diệp Phàm.
“Diệp Phàm.” Giọng nói thanh lạnh, nghiêm túc vang lên, làm sự kiên cường nhỏ bé của Diệp Phàm trỗi dậy. ĐM[2'> nếu chị không phân định đúng sai, hôm nay tôi quyết đấu với chị đến cùng, xem ai sợ ai?
[2'> ĐM: từ chửi bậy.
Sau khi cô lên dây cót tinh thần, sẵn sàng nghe la mắng và chuẩn bị tranh cãi lại, thì chủ nhiệm Hoàng chợt nói lớn: “Còn không mau mang đứa bé này đến phòng y tế chữa thương? Ai đó đến lấy băng ghi hình của phòng giám sát đến đây đi, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Còn cô kia!” Chủ nhiệm Hoàng chỉ Mã Ly nói, “Có tư cách hay không là do cô định đoạt được sao? Cô cho là mọi người đều đui mù hết rồi à?”
Mã Ly sửng sốt, đang nhìn vị phụ huynh ban nãy vẫn còn hùng hổ kia, bây giờ mặt đã tái xanh.
Mã Ly gật đầu liên tục biểu thị đồng ý, trên thực tế trong lòng cô đã sớm hô vang: Chủ nhiệm oai phong quá à!
Bên này, chủ nhiệm Hoàng còn đang giải quyết tranh chấp. Bên kia, Diệp Phàm đã đem cậu bé đến phòng y tế.
“Tiểu Dự ngoan, cô bôi thuốc cho con, con ráng chịu đau một chút nha.” Cô lấy thuốc nước ra, thoa lên vết rách trên bàn tay cậu bé. Mặt khác, cô cúi gần, thổi nhẹ lên vết thương: “Còn đau không con? Có đau thì nói với cô nhé…”
Kỳ lạ là, cậu bé này tay bị trầy xước như thế cũng không kêu đau một tiếng sao? Bị xô ngã cũng không la đau? Diệp Phàm ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn cậu xem thế nào. Vừa ngước lên đã bị đôi mắt long lanh nước mắt của cậu bé làm cho giật mình.
Cô thấy vừa rồi bị người ta bắt nạt, vẻ mặt cậu bé vẫn rất quật cường, không chịu thua cậu bé kia chút nào. Bây giờ lại cắn môi, nước mắt ngập bên viền mắt. Những giọt nước mắt trong veo dường như có thể chạy ào ra bất cứ lúc nào.
Bộ dạng này, cô nhìn mà đau lòng!
Diệp Phàm nôn nóng, vội hỏi: “Con sao vậy? Rất đau sao? Để cô xem nào!”
“Con không đau…” Cậu bé lắc đầu, lúc Diệp Phàm vẫn còn đang nghi hoặc, thì cậu đã nói ra một câu long trời lở đất, “Cô ơi, cô làm mẹ của con đi!”
Diệp Phàm bị chấn động. Theo đúng lương tâm mà nói, không phải cô chưa từng mơ tưởng đến Đoàn Diệc Phong, nhưng cái đó chỉ là do mầm mống tình yêu mộng mơ của thiếu nữ, im lặng ẩn náu trong góc tối rình cơ hội để nảy nở mà thôi. Hơn nữa cô cũng đã từng nghĩ tới vệc phải thoát khỏi tình cảnh này. Dù sao đối phương cũng hơn cô mười tuổi, có vợ có con. Dù thế nào đi nữa, hai người cũng sẽ không có kết quả tốt.
Ngay lúc Diệp Phàm vẫn còn đang vô cùng kinh ngạc, không biết phải trả lời thế nào, thì cậu bé bỗng nhiên mở miệng nói: “Cô ơi! Ba con nói, mẹ con đã đi đến một nơi xa rất xa, nhưng mà con biết ba con đang gạt con. Mẹ đã không còn, phải không ạ?”
Trẻ con dù sao vẫn là trẻ con, nói không nên lời cái từ “chết” kia, mà đáp án cũng rất chính xác. Chỉ là đối mặt với vấn đề lớn như vậy, Diệp Phàm căn bản không biết nên trả lời thế nào?
Cô bây giờ rất yêu thương, đau lòng thay cho cậu bé trước mắt. Cậu bé còn nhỏ như vậy, lại phải chịu đựng đau khổ mà người lớn thông thường còn khó có thể đối mặt. Lúc những lời này từ trong miệng cậu thốt ra, giọng nói non nớt nhưng rõ ràng như vậy, giọng điệu lại trưởng thành hơn rất nhiều so với bạn bè đồng trang lứa. Nước mắt bên khóe mắt vẫn không rơi xuống.
Khoảnh khắc đó, bản năng người mẹ trong lòng Diệp Phàm trỗi dậy. Cô cảm thấy hốc mắt mình cũng cay cay, vươn tay ôm cậu bé vào lòng, an ủi: “Tiểu Dự đừng buồn. Con còn có ba, còn có cô, tất cả mọi người đều thương con…”
“Tiểu Dự đừng khóc, cô đồng ý với con, được không? Đừng khóc, đừng khóc nữa mà…” Diệp Phàm nghĩ mình đúng là điên thật rồi, lại đi đáp ứng một yêu cầu điên rồ như vậy của cậu bé. Thế nhưng cô không cách nào ngăn bản thân mình đồng ý. Cô thật tâm yêu thương đứa bé này.
“Thật ạ?” Cậu bé ngừng khóc, dường như có chút khó tin nhìn Diệp Phàm.
Diệp Phàm mím môi, gật đầu: “Thật!”
“Cô… À không! Mẹ ơi, mẹ muốn làm mẹ con thật sao? Con có mẹ rồi!” Khuôn mặt vẫn còn nước mắt chưa khô, nay lại cười tươi, “Mẹ, con muốn nói cho ba biết, nói con có mẹ rồi!”
Đứa nhỏ này… Diệp Phàm bỗng nhiên cảm thấy có chút t