
Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 134411
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/411 lượt.
g được, suy nghĩ phải nói cái gì đó.
“Đoàn tiên sinh.”
“Ừ?” So với Diệp Phàm, Đoàn Diệc Phong thuộc dạng ăn chậm nhai kỹ, một bát mì mới ăn được một nửa.
“Cái kia…” Diệp Phàm bỗng nhiên chẳng biết nói thế nào, lại không dám nhìn Đoàn Diệc Phong. Cô không thể làm gì khác, đành cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt lúc này vừa hay rơi vào bát mì của Đoàn Diệc Phong.
Đoàn Diệc Phong hiểu lầm, gắp miếng thịt bò lớn nhất trong bát đặt vào bát của Diệp Phàm, cười nói: “Ăn đi.”
“Ý tôi không phải thế.” Diệp Phàm bỗng chốc nổi quạu, “Thật ra… Tôi là muốn cảm ơn ngài, hôm nay đã giúp tôi, còn theo tôi đến đây ăn mì.”
Hóa ra cô khẩn trương như thế là muốn nói cảm ơn à? Cô nàng ngốc này thực sự rất kỳ quái!
“Đừng nói vậy, chúng ta là bạn bè mà.”
Bạn bè? Nếu như cô nhớ không nhầm, thì đây là lần thứ hai trong ngày Đoàn Diệc Phong nói hai người họ là bạn bè. Hóa ra đã làm bạn bè với nhau rồi sao? Trong lòng Diệp Phàm bỗng sinh sôi niềm vui và hãnh diện.
Cô quyết định rèn sắt khi còn nóng.
“Nếu đã là bạn bè, tôi có một yêu cầu nho nhỏ với ngài được không?”
“Cái gì thế?”
“Ngài có thể đừng gọi tôi là cô Diệp được không? Thật ra tôi có rất nhiều tên thân mật, như tiểu Phàm nè, Phàm Phàm nè, Diệp tử nè... Hay là tiểu Diệp cũng được!” Xin anh đấy, chọn một cái tên thân thiết đi! Diệp Phàm thầm khấn vái trong lòng.
“Được rồi, tiểu Phàm. Nhưng đổi lại, cô cũng đừng gọi tôi là Đoàn tiên sinh nữa.”
Tốt tốt! Tôi đang có ý này! Nhưng mà không gọi Đoàn tiên sinh thì gọi bằng cái gì đây?
Gọi tên đầy đủ thì quá nghiêm túc, gọi Diệc Phong lại quá thân mật… Ánh mắt Diệp Phàm vụt sáng, nghĩ ra rồi.
“Tôi gọi anh là anh Đoàn[2'>, có được không?”
[2'> Anh ở đây là đại ca, anh hai, anh trai.
“Được.” Đoàn Diệc Phong gật đầu.
Anh Đoàn, anh Đoàn… Diệp Phàm lặp đi lặp lại trong lòng, cảm thấy bản thân như sắp bay lên rồi.
Đúng lúc này, Đoàn Diệc Phong bỗng nhiên nói: “Tiểu Phàm, đã là bạn bè, tôi có chuyện muốn nhờ em giúp một chút.”
Đoàn Diệc Phong nhờ Diệp Phàm quan tâm, chăm sóc đến Đoàn Dự.
Mấy hôm trước, chồng của dì Tôn vú nuôi giúp đỡ trong nhà họ không may gặp tai nạn xe cộ phải nằm viện. Bởi vì thương tích của chú ấy tương đối nghiêm trọng, mà cả nhà dì Tôn không phải là người địa phương. Để tiện cho việc chăm sóc chú ấy, dì Tôn xin Đoàn Diệc Phong cho nghỉ, muốn buổi chiều có thể vào bệnh viện chăm sóc chồng.
Ban đầu, chuyện này cũng không có gì cả. Thế nhưng, thứ Tư tuần này đến tuần sau Đoàn Diệc Phong đều phải đi công tác ở ngoài, hơn nữa tạm thời không thể trở về. Mà bây giờ tìm ngay một vú nuôi có thể yên tâm và có trách nhiệm thật sự rất khó khăn. Vì vậy, Đoàn Dự ở đâu trở thành vấn đề lớn.
Ý của Đoàn Diệc Phong là, hi vọng Diệp Phàm có thể giúp một chút. Buổi chiều, vú nuôi sẽ dẫn Đoàn Dự đến thư viện đọc sách, đợi đến khi Diệp Phàm tan ca, dì Tôn sẽ đến đón cậu bé đi. Như vậy Đoàn Dự có chỗ chơi, còn anh ở bên ngoài làm việc cũng tương đối yên tâm hơn.
Thành thật mà nói, yêu cầu của Đoàn Diệc Phong cũng không phải là quá đáng. Vì trẻ em đến thư viện của họ đọc sách, làm nhân viên quản lý thư viện vốn có trách nhiệm phải chăm sóc tốt những đứa trẻ. Cho nên lúc này Diệp Phàm rất vô tư nhận lời đề nghị của anh.
Trong phòng Diệp Phàm có chút kỳ lạ. Sao hôm nay cậu bé này lại trầm mặc như thế? So với trước đây, không giống tí nào à. Cô ngồi xổm xuống, lên tiếng hỏi: “Tiểu Dự, con làm sao vậy?”
Cậu bé lại rất thành thật, mở miệng nói: “Cô ơi, con nhớ ba.”
Diệp Phàm nở nụ cười, cậu bé mới xa ba chưa được bao lâu, đã nhớ ba rồi, không uổng công Đoàn Diệc Phong đã yêu thương con trai như vậy.
“Tiểu Dự ngoan, ba vài ngày nữa sẽ về. Cô dẫn con đi xem sách được không? Con muốn xem sách gì nào?”
Ngón tay cậu bé chỉ chỉ, Diệp Phàm đổ mồ hôi hột. Ông cụ non này quả thật không giống với những đứa trẻ khác mà! Lần trước mượn Tam quốc diễn nghĩa, bây giờ lại muốn đọc Thủy hử[1'>. Chẳng nhẽ là muốn đọc hết một lần tứ đại kiệt tác khi còn đang học tiểu học sao?
[1'> Thủy hử: tác giả thường ghi là Thi Nại Am, là một trong bốn tác phẩm lớn của văn học cổ đại Trung Hoa.
Chẳng biết phải làm thế nào, Diệp Phàm dường như mơ hồ nhìn thấy trước tương lai, cậu bé này mười năm sau sẽ có dáng dấp ông lão tinh thông mọi thứ.
Không có Đoàn Diệc Phong ở đây, Đoàn Dự cũng yên lặng hơn bao giờ hết. Một quyển sách đặt trước mặt, cậu căn bản không cần ai quan tâm, ngồi ngay ngắn ở đàng kia, cái mông cũng không nhúc nhích một xíu.
Diệp Phàm lúc đầu còn ở một bên quan sát, sau đó thấy ông cụ non này thật sự đã say đắm vào thế giới riêng. Cô mới bớt chút thời gian đi đến chỗ làm việc nhập số liệu. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, lại xảy ra chuyện.
“Không hay rồi, không hay rồi. Hai đứa trẻ đánh lộn!”
Nghe thấy có người đang la hét ở bên ngoài, Diệp Phàm vội vàng chạy đến phòng đọc sách. Từ xa cô đã thấy một cậu bé tương đối cao lớn đang không ngừng đẩy Đoàn Dự. Tiểu Dự vẫn như lúc đầu, vẫn không lên tiếng, nh