Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hát Tình Ca Cho Em

Hát Tình Ca Cho Em

Tác giả: Ức Cẩm

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 134419

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/419 lượt.

rất có sức sống.
Nghe thấy trong phòng khách có động tĩnh, Đoàn Diệc Phong quay đầu lại. Anh nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của cô, mỉm cười nói: “Chào buổi sáng, dậy rồi à? Bữa sáng xong liền đây, em ngồi xuống trước đi.”
A… Những lời vừa muốn nói ra khỏi miệng, Diệp Phàm phải nuốt trở vào trong. Anh đã nói như vậy, sao cô không biết ngại mà nói muốn đi được chứ?
Cô không còn cách nào, đành phải ngồi xuống ghế sô pha.
Chiếc chăn lông mà tối hôm qua Đoàn Diệc Phong đắp cho cô vẫn còn ở trên ghế, đã được xếp lại rất ngay ngắn chỉnh tề. Diệp Phàm vừa thấy chiếc chăn lông kia, trong đầu lại ngay lập tức xuất hiện cảnh tối qua, mặt lại đỏ lựng.
Cô không nhịn được tự trách bản thân, khi đó sao không ngủ ở đâu lại chọn ngủ trên sô pha? Ngủ trên sàn nhà cũng được mà, như vậy sẽ không lo ngã xuống đất, cũng sẽ không kéo theo Đoàn Diệc Phong, lại càng sẽ không giống như bây giờ, lúng túng không biết làm thế nào.
Diệp Phàm lòng rối bời, không kiềm được len lén ngẩng đầu, liếc mắt về phía phòng bếp.
Cái liếc mắt này, lại làm cô có hơi lóa mắt.
Phòng bếp trong nhà Đoàn Diệc Phong là kiểu không gian mở. Ở vị trí của cô vừa đúng có thể thu hết toàn cảnh Đoàn Diệc Phong bận rộn trong bếp vào tầm mắt. Cô thấy anh mặc một chiếc áo T- shirt màu trắng, bên hông buộc một chiếc tạp dề hình gấu màu vàng nhạt, đưa lưng về phía phòng khách đang bận bịu nấu nướng trong bếp.
Ánh nắng từ cánh cửa sổ rất lớn ở phòng khách chiếu thẳng vào, có vài tia vừa khéo chiếu lên người anh, mê hoặc ánh mắt của Diệp Phàm.
Trong lòng cô bỗng nảy sinh một suy nghĩ kỳ lạ: Nếu mỗi sáng thức giấc, đều có một người đàn ông làm thức ăn sáng cho bạn, thật là tốt xiết bao?
Lúc cô chìm sâu vào suy nghĩ của chính mình, thì giọng của Đoàn Diệc Phong chợt truyền đến.
“Ăn thôi.” Anh mỉm cười với cô, giống như chú gấu nhỏ trên tạp dề cũng mỉm cười theo.
Diệp Phàm nghĩ mình dù không ăn nhưng nhìn thấy cảnh vừa rồi cũng cảm thấy thỏa lòng thỏa dạ rồi. Cô ép buộc bản thân phải trấn tĩnh, đứng dậy nói: “Để tôi đi gọi tiểu Dự dậy…”
“Để cháu ngủ nhiều hơn đi. Trẻ con thích ngủ, không giống với người lớn chúng ta.”
“À…” Diệp Phàm thắng bước chân lại, xoay người đến bên cạnh bàn ăn. Thật ra cô muốn đi gọi Đoàn Dự, hoàn toàn vì ăn sáng chỉ có hai người cô và Đoàn Diệc Phong, cô thật sự thấy rất không được tự nhiên.
Cô máy móc ngồi xuống, mỗi động tác đều quá cứng nhắc. Trong đầu luôn tự hỏi nên nói chuyện gì bây giờ.
Vào lúc này, Đoàn Diệc Phong lên tiếng trước: “Nếm thử xem, làm không ngon lắm, thực xin lỗi.”
Diệp Phàm lúc này mới nhớ tới là cô ngồi đây là để ăn sáng. Vì vậy cô đem sức chú ý dồn hết lên bàn ăn. Thấy trước mặt mình bày bánh mì nướng cùng trứng ốp la. Lòng đỏ trứng không hề bị vỡ ra, trứng vừa chín tới, trắng đỏ rạch ròi, nhìn qua rất ngon. Đừng xem thường những chi tiết nhỏ nhặt ấy, những điểm đó không trải qua luyện tập lâu dài thì không thể làm được.
“Anh Đoàn, anh thường ngày đều tự làm đồ ăn sáng sao?” Diệp Phàm không nhịn được tò mò hỏi.
“Đúng vậy, tiểu Dự không thích ăn sáng ở bên ngoài, cũng không ăn những thứ tôi làm. Sau một thời gian dài, tôi cuối cùng cũng rút ra được một ít kinh nghiệm.” Anh cười cười, nói rất nhẹ nhàng thoải mái, nhưng lại khiến Diệp Phàm cảm thấy anh vừa làm cha vừa làm mẹ rất cực khổ.
Một người đàn ông chăm sóc một đứa con không đến trường, phải làm việc phải kiếm tiền phải nuôi sống một gia đình, áp lực khẳng định là không nhỏ. Thế nhưng anh ngay cả một câu than vãn cũng không có, mỗi khi nhắc đến tiểu Dự, trong mắt đều lộ lên tình yêu của người cha.
Diệp Phàm không cầm được nhớ đến Đoàn Dự muốn cô làm mẹ của mình, nhớ cậu bé nhỏ luôn bám theo cô gọi “mẹ, mẹ ơi…”. Không biết thế nào, cô chợt thấy chột dạ.
Nếu như Đoàn Diệc Phong biết được, sẽ nghĩ như thế nào đây? Cô không dám nghĩ tiếp nữa.
“Ăn sáng xong, để tôi đưa em về. Buổi tối không về nhà, chắc người nhà rất lo lắng.” Đoàn Diệc Phong nói.
“Không cần đâu!” Diệp Phàm vội xua tay, “Về nhà tôi cũng không xa, tôi tự bắt xe về cũng được mà. Tối qua tôi ngủ ở đây đã rất phiền phức cho anh rồi.”
“Đừng nói như vậy, hôm qua may mà có em, bằng không tiểu Dự ở nhà một mình, tôi còn lo lắng hơn.”
Nhìn anh dường như không chút nào để ý chuyện tối hôm qua sao? Diệp Phàm nhìn Đoàn Diệc Phong, nụ cười của anh vẫn như thường, ngoại trừ có chút mệt mỏi do thiếu ngủ ra thì hoàn toàn không nhìn ra bất cứ tâm tình ẩn giấu nào khác.
Là cô đã suy nghĩ nhiều rồi sao? Diệp Phàm an ủi chính mình, nhưng trong lòng không kiềm được sinh sôi vài phần ngờ vực, anh thực sự đối với cô một chút để ý cũng không có sao? Tâm tư của phụ nữ một khi đã đặt lên người đàn ông, thì sẽ không tránh khỏi sẽ suy nghĩ nhiều hơn.
Khi Diệp Phàm một lần nữa rơi vào trầm tư, điện thoại của cô bỗng nhiên vang lên.
Là điện thoại của mẹ gọi đến.
“Tiểu Phàm, sao còn chưa về? Mạt tiên sinh người ta đang chờ con ở nhà kìa!”






Khi Diệp Phàm về đến nhà, từ xa đã thấy chiế