Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hát Tình Ca Cho Em

Hát Tình Ca Cho Em

Tác giả: Ức Cẩm

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 134437

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/437 lượt.

nh biến đi cho tôi.” Diệp Phàm lấy lại bình tĩnh, một lúc lâu mới nói ra câu này.
“Hai người ở bên nhau sẽ không có hạnh phúc đâu…”
“Cút! Cút xéo!” Diệp Phàm có phần thất lễ, “Tôi có hạnh phúc hay không, không cần anh đánh giá, anh quản cái rắm á! Anh cút đi cho tôi! Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa!”
“Cô đã kiên trì thế, tôi cũng không thể nói gì hơn. Chúc hai người hạnh phúc.” Anh ta tận lực nhấn mạnh hai chữ “hạnh phúc”, hàm ý sâu xa. Anh ta cười khẽ, xoay người bỏ đi, bộ dạng nghênh ngang tựa như tôi đây tuyệt đối sẽ không đoán sai.
Diệp Phàm vẫn đứng chôn chân tại chỗ, mãi đến khi chiếc xe BMW màu xanh ngọc bích của Mạt Thông biến mất trong tầm mắt của mình, cô vẫn không nhúc nhích.
“Hai người ở bên nhau sẽ không có hạnh phúc đâu…” Câu nói trước khi đi của anh ta vẫn vờn quanh bên tai cô. Làm cho câu chuyện tình yêu âm thầm chờ mong ở trong lòng cô bao ngày qua, đột nhiên biến thành hiện thực tàn khốc nhất. Bầu trời âm u, dường như muốn mưa. Người qua lại trên đường cũng trở nên vội vã, không ai dừng lại để chú ý đến cô gái đứng lặng bên đường.
Bàn tay vừa vừa rồi tát mặt anh ta giờ vẫn còn tê dại. Mũi dường như cũng nghèn nghẹt, thế nhưng cô không khóc được. Tựa như có vật gì đó vây kín trái tim, cần một người để tâm sự tất thảy.
Vào đúng lúc này, điện thoại bỗng vang lên. Diệp Phàm khịt mũi, cố gắng kéo tâm trạng của mình về với thực tại. Cô lấy điện thoại ra định nhận cuộc gọi, lại bị cái tên người gọi đến hiển thị trên màn hình làm giật mình.
Ấy vậy mà Đoàn Diệc Phong gọi đến.






Diệp Phàm không ngờ Đoàn Diệc Phong lại gọi điện thoại cho cô, ngẩn người. Cô cố lấy lại bình tĩnh, nhấn nút nhận cuộc gọi, nơm nớp lo sợ “a lô” một tiếng.
Trong điện thoại truyền đến giọng nói dễ nghe của Đoàn Diệc Phong: “Tiểu Phàm, em về đến nhà chưa?”
Giọng của anh tựa như có một loại ma lực, hoàn toàn không giống với thái độ hung hăng gây sự của Mạt Thông vừa rồi. Trong nháy mắt đó, Diệp Phàm bỗng cảm thấy tủi thân đầy mình, cũng tìm được một người để cô xả nước trút bầu tâm sự. Nước mắt thoáng cái đã tuôn trào.
“Tiểu Phàm, em làm sao vậy?” Nghe thấy tiếng Diệp Phàm khóc,Đoàn Diệc Phong cũng ngẩn cả ra. Anh vốn định gọi điện thoại xác định xem cô đã về nhà chưa. Anh chưa từng nghĩ đến việc lúc cô ra khỏi nhà mình vẫn còn vui vẻ, bây giờ lại đang khóc. Trong lòng anh bỗng dưng có mùi vị không diễn đạt nên lời, có chút yêu thương, nhưng cũng có chút không nỡ.
Diệp Phàm khụt khịt mũi, cố gắng để bản thân ngừng khóc nức nở. Những người đi đường đều quay đầu nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, khiến cô chợt rất muốn tìm một bờ vai để dựa vào. Cho dù có một ngày cô có thể sẽ vì nó mà hối hận.
Diệp Phàm vỗ trán, chợt cảm thấy có chút đau đầu. Cô không khỏi hối hận sự kích động của chính mình. Cô nhớ lại cuộc gặp gỡ kỳ diệu của mình và cha con nhà này, cảm thán duyên phận thật khó tin, trong lòng tràn ngập thấp thỏm cùng bất an.
Nếu như là mấy ngày trước mà nói, cô vẫn chỉ là một tâm trí ngưỡng mộ đối với Đoàn Diệc Phong. Nhưng những lời Mạt Thông vừa nói kia, đã làm cô xác định được tâm ý của mình. Cô thật sự rất thích người đàn ông hơn mình mười tuổi này, thích sự tao nhã của anh, thích tính cách bình tĩnh của anh, thích tác phong trí thức của anh, thích thái độ sống khi đối mặt với tất cả mọi chuyện đều duy trì nụ cười của anh. Giống như những tia sáng dịu dàng, trên người của anh, bất cứ lúc nào đều có không khí ấm áp, ấm áp như gió xuân.
Một người đàn ông tài năng ưu tú như vậy, là một người phụ nữ sao có thể không động lòng chứ? Trong phút chốc, Diệp Phàm chợt cảm thấy bản thân đã nghĩ thông suốt. Thích anh là chuyện bình thường, không thích mới là bất thường đó!
Cô là một cô gái bình thường!
Diệp Phàm im lặng suy nghĩ trong lòng, an ủi chính mình. Cô vừa ngẩng đầu đã thấy Đoàn Diệc Phong mở cửa xe chờ cô, quay đầu nói: “Trước khi về nhà, có muốn ăn chút đồ ngọt không?”
***
Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, trong đồ ngọt có chứa một lượng lớn năng lượng, sẽ làm cho cơ thể con người ở trong trạng thái thư giãn và say mê cực độ. Do đó giảm bớt mệt mỏi trong cả tinh thần và thể xác, thả lỏng tâm tình.
Lúc này,ăn một chén đầy chè Dương chi cam lộ[1'>, Diệp Phàmmới giác ngộ sâu sắc sự vĩ đại của khoa học. Vứt tương lai quái quỷ gì đó, vứt cả hạnh phúc vớ vẩn nào đó đi, những thứ đó chẳng qua là cái cớ mọi người dùng để trốn tránh hiện thực. Lẽ nào phải kết hôn với một người môn đăng hộ đối sống đến chết mới gọi là hạnh phúc sao? Tôi bây giờ thấy cưới chè Dương chi cam lộ cũng rất hạnh phúc à!
[1'> Chè Dương chi cam lộ (chè bưởi xoài bột báng): là loại đồ ngọt nổi tiếng của Hồng Kông, nguyên liệu chính chủ yếu là xoài và bưởi.
Về điểm tự mình an ủi và chữa lành vết thương cho chính mình, thì Diệp Phàm có tinh thần A Q[2'> mà người thường không thể sánh bằng.
[2'> Tinh thần A Q: thắng lợi tinh thần. Nhân vật A Q trong A Q chính truyện của tác giả Lỗ Tấn, luôn tìm kiếm sự chiến thắng về