
Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 134418
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/418 lượt.
?
Lúc này, sự phản đối của cha mẹ, những hiểu lầm đã xảy ra, bỗng nhiên không làm hai người nơm nớp lo lắng như vậy nữa. Thật ra hai người ở cùng nhau, hạnh phúc nhất không phải chính là hưởng thụ những giây phút vui vẻ bình thường thế này sao?
Cơm nước xong, Diệp Phàm đứng dậy rửa chén.
“Để đấy anh làm cho.” Đoàn Diệc Phong chủ động đứng dậy.
“Anh nấu cơm thì em phải rửa chén chứ. Cái này anh cũng giành thì em làm gì bây giờ?”
“Em chuyên tâm sinh con là được.”
Đoàn Diệc Phong vừa dứt lời, Diệp Phàm sững sờ vài giây. Một lúc lâu sau, cô đỏ mặt tía tai, mới phản bác: “Ai nói muốn sinh con cho anh. Em… em còn chưa đồng ý lấy anh mà!”
“Vậy sao em lại nghĩ đến chuyện nấu cơm rửa chén sau khi kết hôn?”
Những câu hỏi của Đoàn Diệc Phong làm Diệp Phàm lúng túng, trả lời bừa: “Đó là bởi vì có người nấu cơm thì chắc chắn phải có người rửa chén. Em chỉ đưa ra giả thiết mà thôi…”
“Cho nên em đang giả thiết cuộc sống sau khi kết hôn của chúng ta sao?”
“…” Diệp Phàm nghẹn lời, lần đầu tiên thấy Đoàn Diệc Phong lịch sự, quan tâm chu đáo trong ấn tượng của cô, giờ đây có chút vô sỉ.
Dưới sự trợ giúp của Tư Thanh Ngôn, hiểu lầm giữa Diệp Phàm và Đoàn Diệc Phong cuối cùng cũng được giải quyết. Hai người trải qua mấy ngày sống chung ngọt ngào hạnh phúc.
Song ngọt ngào ngắn ngủi không thể mãi kéo dài, sự phản đối của cha mẹ trước sau vẫn là nỗi đau trong lòng Diệp Phàm. Mặc dù ban ngày cô vẫn cười nói vui vẻ như thường ngày, nhưng cứ đêm đến, cô không tài nào tránh khỏi cơn ác mộng.
Tối hôm nay, Diệp Phàm lại gặp ác mộng. Trong giấc mơ, cô và Đoàn Diệc Phong về nhà ăn cơm, ba cô đang nấu ăn trong bếp nhìn thấy Đoàn Diệc Phong, liền quăng dao về phía Đoàn Diệc Phong.
“Á!” Diệp Phàm sợ hãi kêu lên một tiếng, làm bản thân tỉnh dậy.
“Sao vậy tiểu Phàm, xảy ra chuyện gì?” Đoàn Diệc Phong ngủ bên cạnh tỉnh giấc, ân cần hỏi thăm.
Thấy giấu diếm không được, Diệp Phàm không thể làm gì khác hơn là thừa nhận: “Em nằm mơ, em đưa anh về nhà gặp ba mẹ, ba em đối xử với anh… không tốt lắm.” Cô kể lấp lửng, lược bỏ đi nhiều. Chỉ vì cô thật sự không thể nào kể chuyện cha cô ném dao vào mặt anh ra khỏi miệng được, rất sợ sẽ dọa Đoàn Diệc Phong hết hồn.
Nói đi cũng phải nói lại, với tính cách nóng nảy của cha cô, thật sự sẽ cầm dao chém cũng không chừng.
Trong lúc Diệp Phàm vẫn còn đang lo lắng, Đoàn Diệc Phong lại bỗng nhiên nói: “Ngày mai, em về nhà với anh đi?”
“Ngày mai?” Diệp Phàm cả kinh, đôi mắt trợn trừng nhìn Đoàn Diệc Phong.
Đoàn Diệc Phong giải thích: “Anh biết ngày mai có vẻ hơi vội vàng một chút, nhưng chuyện của chúng ta không thể giấu mãi thế này được, cuối cùng vẫn phải cho cha mẹ em biết.”
Anh nói rất có lý, nhưng vừa nghĩ đến giấc mơ đáng sợ kia, Diệp Phàm vẫn rùng mình, do dự nói: “Nhưng mà, ngộ nhỡ ba mẹ em phản đối chúng ta quen nhau…”
“Ba mẹ em đã bao giờ đồng ý chuyện của chúng ta sao?” Đoàn Diệc Phong bỗng nhiên hỏi ngược lại.
Diệp Phàm bị truy hỏi liền mờ mịt, lúng ta lúng túng lắc đầu.
“Cho nên chúng ta mới phải nỗ lực giành sự đồng ý của họ, không phải sao?”
“Nói thì nói vậy, nhưng mà em sợ…”
Đoàn Diệc Phong lại hỏi: “Sao ba mẹ em không muốn chúng ta quen nhau?”
“Bởi vì tuổi tác, còn có tiểu Dự.” Diệp Phàm trả lời thành thật.
“Anh không có cách nào thay đổi tuổi của anh. Nhưng chí ít chuyện của tiểu Dự và Thanh Ngôn, anh có thể giải thích rõ ràng với ba mẹ em. Hơn nữa, anh còn có thể nói với họ rằng anh yêu em rất nhiều, cam đoan với họ anh sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi với em. Những lời này, bất kể họ có tin hay không, anh đều muốn chính miệng mình nói với họ.”
Giây phút này, trong phòng dưới ánh đèn mờ mờ, ánh mắt của Đoàn Diệc Phong lại vô cùng nghiêm túc như thế. Sự kiên định không thể nào ngăn cản này lây sang Diệp Phàm, khiến cõi lòng chưa quyết tâm của cô có chỗ nương nhờ.
Lúc này, Đoàn Diệc Phong lại bỗng mỉm cười: “Hơn nữa, anh muốn kết hôn với em, dù sao cũng phải đi đề nghị kết thông gia mà.”
Bây giờ đã là thời đại nào rồi, còn đi đề nghị kết thông gia cơ chứ?
Có điều, anh đùa giỡn thế này, sự khẩn trương trong lòng Diệp Phàm cuối cùng cũng được xoa dịu đi không ít. Song song đó, rốt cuộc cô cũng hạ quyết tâm, cắn răng gật đầu nói: “Được, vậy mai chúng ta về nhà em!”
Có lẽ do đã quyết tâm sáng mai về nhà, thẳng thẳn nói rõ tất cả với cha mẹ, nên một đêm này Diệp Phàm lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều, ngủ thẳng giấc đến khi trời sáng.
Sáng hôm sau, Trương Hồng nhận được điện thoại của con gái, nói là trưa hôm nay sẽ về nhà, có chuyện cần nói với hai người họ.
Gác điện thoại xuống, Trương Hồng cảm thấy có chút kỳ lạ, liền chạy đến phòng khách thương lượng với chồng: “Tiểu Phàm vừa mới gọi điện thoại về, nói là trưa nay sẽ về nhà.”
“Vậy chút nữa bà ra chợ mua con cá, trưa nay tôi sẽ làm món cá kho dưa chua mà con gái thích nhất.”
“Nhưng mà…”
“Nhưng nhị cái gì?”
“Giọng điệu trong điện thoại của Diệp Phàm vừa rồi có chút không thoải