Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hát Tình Ca Cho Em

Hát Tình Ca Cho Em

Tác giả: Ức Cẩm

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 134413

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/413 lượt.

người vào trong, lên tiếng: “Con gái, đã khuya rồi, đến giờ đi ngủ rồi.” Những lời này nói trước mặt Đoàn Diệc Phong, rõ ràng là đang ra lệnh tiễn khách.
Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn đồng hồ trước mặt. Không chệch một giây, vừa đúng chín giờ.
“Không còn sớm nữa, anh cũng nên về thôi.” Đoàn Diệc Phong biết điều đứng dậy chào tạm biệt.
“Để em đưa anh xuống dưới.” Diệp Phàm theo sau, bị mẹ cô trừng mắt.
“Không cần đâu. Em cứ nghỉ ngơi sớm đi. Anh về đến nhà sẽ báo cho em biết.” Đoàn Diệc Phong chủ động từ chối, không làm Diệp Phàm khó xử.
“Vậy… mai anh đến ăn cơm chứ?” Diệp Phàm nói xong câu đó, len lén đưa mắt nhìn mẹ cô, nhưng cô không bị trừng mắt, cuối cùng đã ngầm đồng ý.
“Được. Mai anh lại sang đây.” Đoàn Diệc Phong nói xong, nói tạm biệt với mẹ Diệp Phàm, xoay người rời khỏi.
Ngay khi cánh cửa vừa được đóng lại, Diệp Phàm liền nghe thấy ba cô đứng sau lưng nói nhỏ: “Từ từ từng bước như vậy không phải là rất tốt hay sao? Gấp gáp cái gì, cũng không phải là không gả đi được.”
Lúc trước, người lo lắng con không gả đi được nhất là ai? Không phải chính là hai người sao? Mặt Diệp Phàm tối đen.
Cứ như vậy, dưới sự giám sát mọi lúc mọi nơi của cha mẹ DiệpPhàm, Đoàn Diệc Phong ban ngày làm việc, buổi tối đúng giờ đến nhà Diệp Phàmtrình diện, ăn cơm. Thỉnh thoảng anh có xin phép đưa Diệp Phàm ra ngoài xem phim, thế nhưng trước chín giờ nhất định sẽ đưa cô về nhà, không kém một phút.
Hôm nay, bộ phim hai người xem hơi dài, tám giờ rưỡi liền nhận được điện thoại của mẹ cô.
“Tiểu Phàm, con đang ở đâu thế? Sao còn chưa về nhà?”
Đang trong rạp chiếu phim, nên Diệp Phàm không dám nói lớn, chỉ có thể nhỏ giọng để giải thích với mẹ cô: “Mẹ, lúc này mới tám giờ rưỡi à, mẹ gấp gì chứ. Chúng con đang trong rạp chiếu phim, bộ phim còn chưa chiếu xong.”
“Không phải mẹ gấp, là ba con bảo mẹ gọi điện cho con.”
“Khụ khụ.” Xa xa truyền đến tiếng ho khan của ba cô.
Mẹ cô nhanh chóng đổi giọng: “Là mẹ tự mình muốn gọi điện cho con. Mẹ lo lắng cho con à. Bây giờ cũng tám giờ rưỡi rồi, con xem bộ phim nào, sao lại dài như vậy?”
“Được rồi, phim chiếu xong, chúng con sẽ lập tức về ngay.” Cúp điện thoại, Diệp Phàm quay bộ mặt đưa đám sang thoáng nhìn qua Đoàn Diệc Phong.
“Đi thôi.” Đoàn Diệc Phong cũng thấp giọng nói.
“Phim còn chưa chiếu xong mà!” Diệp Phàm kháng nghị.
“Phần cuối đợi sau này chúng ta mua vé xem lại vậy.”
Lần đầu cô nghe nói có người để xem xong một bộ phim mà phải mua vé hai lần, thật rất có tính bốc đồng! Nghe xong đề nghị của Đoàn Diệc Phong, Diệp Phàm dở khóc dở cười. Cô chỉ có thể đứng lên, rời khỏi rạp chiếu phim cùng anh.
Ngay khi Diệp Phàm và Đoàn Diệc Phong chạy về đến nhà, trước giờ giới nghiêm một chút, thì một trận cãi cọ kịch liệt đã kết thúc trong nhà Diệp Phàm.
Người mở miệng trước hết chính là Trương Hồng. Bà rất không hài lòng đối với tiếng ho khan vừa rồi của chồng, kháng nghị: “Nếu ông không liên tục thúc giục tôi, thì tôi cũng không phải gọi cuộc điện thoại đó. Khiến cho tôi giống như một người mẹ rất không hợp tình hợp lý.”
“Vậy ý của bà là trách tôi không hợp tình hợp lý hả?”
“Ông quả thực quá nghiêm khắc với con gái rồi. Lúc này mới tám giờ rưỡi, cứ sốt ruột làm cái gì?”
“Ai nói tám giờ rưỡi, rõ ràng là tám giờ ba mươi lăm rồi, sắp chín giờ đến nơi. Tôi lo lắng cho con gái thì có gì sai? Đã trễ thế này, lẽ nào bà không lo sao?”
“Chưa đến lúc tôi lo lắng thôi. Thời gian vẫn còn sớm, vả lại còn có Diệc Phong đi cùng tiểu Phàm, có thể xảy ra chuyện gì chứ?”
“Cũng bởi vì đi cùng cậu ta nên tôi mới lo lắng đó!” Ba cô nóng nảy, “Hai người bọn nó cô nam quả nữ ở bên ngoài, ai biết có phải đi xem phim hay không? Muốn tôi nói sao, phim thì chỗ nào xem chẳng được, hà cớ gì cứ phải đến rạp chiếu phim? Lẽ nào xem trong rạp chiếu phim thì sẽ cảm thấy hay hơn sao?”
Câu hỏi của ông khiến Trương Hồng sửng sốt một lúc, một lúc sau bà mới thốt ra một câu: “Vậy tôi cũng nói cho ông biết, ông cho đến bây giờ cũng chưa từng đưa tôi đi xem phim một lần nào.”
“…”
“Còn chê bọn trẻ không hiểu chuyện yêu đương, tôi thấy ông mới chính là người không hiểu đó. Chúng ta kết hôn cũng đã ba mươi năm rồi, ấy vậy mà không thấy ông dẫn tôi đi xem phim một lần, chứ đừng nói đến con gái. Tôi nói thẳng nhé. Xem phim ở rạp chiếu phim, khẳng định là hay hơn xem ở nhà, bằng không nhà nước xây dựng nhiều rạp chiếu phim như vậy để làm gì?”
“Có cái gì hay đâu chứ…” Ba cô chột dạ.
“Nói cứ như ông đã từng xem ấy.”
“Tôi đương nhiên đã xem rồi.”
“Xem cái gì? Đơn vị tổ chức xem ‘Thời gian ly khai của Lôi Phong’[1'> sao?”
[1'> Thời gian ly khai của Lôi Phong (离开雷锋的日子) là bộ phim kháng chiến của Trung Quốc, được chiếu năm 1996.
“…”
“Ông khỏi cần phân bua với tôi, đó là chuyện của vài chục năm trước rồi. Phim điện ảnh bay giờ đều mang mắt kính để xem, người trong phim đều có thể bay thẳng đến trước mặt ông. Loại kỹ thuật lạc hậu của mấy chục năm trước có thể so sánh với nó được sao?”
“Bay cái gì mà bay, đó gọi là 3D, vô văn hóa mà!”
“Ông th


pacman, rainbows, and roller s