
Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 134402
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/402 lượt.
àm gật đầu, ghi nhớ trong lòng những lời dặn dò của mẹ.
Buổi trưa ngày hôm sau, mang theo lời căn dặn của mẹ, Diệp Phàm và Đoàn Diệc Phong bước trên hành trình về thành phố D.
Chuyến đi này đi trong vòng ba ngày. Khi tới thành phố D, hai người sẽ đến khách sạn ở. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, sáng ngày hôm sau họ sẽ đến nghĩa trang cúng tế bà nội trước. Vào buổi chiều, Đoàn Diệc Phong sẽ đưa Diệp Phàm đi gặp cha mẹ nuôi của mình, báo hôn sự của hai người cho họ biết. Buổi tối hôm đó, họ quay về khách sạn thu dọn hành lý, để chuẩn bị cho sáng sớm ngày thứ ba đi máy bay về thành phố S, kết thúc chuyến đi này.
Nghe xong sự sắp xếp của Đoàn Diệc Phong, Diệp Phàm có chút kinh ngạc: “Không phải là ba ngày sao? Sao lại giống như dùng hết hai ngày để đi lại rồi?”
“Em muốn đi đâu chơi à?” Đoàn Diệc Phong hỏi.
“Ý em không phải thế. Em chỉ là cảm thấy buổi sáng chúng ta đến bái tế bà nội, buổi chiều đi gặp cha mẹ anh, gặp xong liền lập tức về khách sạn thu dọn hành lý, có phải quá vội vã rồi không? Có phải nên ở lại nhà anh vài ngày, trò chuyện cùng cha mẹ anh không?”
“Không cần đâu.” Đoàn Diệc Phong lần đầu tiên kiên quyết bác bỏ ý kiến của Diệp Phàm như vậy, thậm chí không có một tí xíu biểu hiện muốn thương lượng.
“Ý em muốn nói là, nếu như ba mẹ anh muốn giữ chúng ta ở lại một đêm.”
“Không có chuyện đó xảy ra.”
Anh nói rất thẳng thắn dứt khoát, sắc mặt vẫn cứng nhắc như cũ. Diệp Phàm thấy như thế, không khỏi lo lắng, nhỏ giọng gọi: “Diệc Phong…”
“Tiểu Phàm, đừng nghĩ nhiều như vậy. Khi nào đến đó, gặp cha mẹ nuôi của anh rồi thì em sẽ biết vì sao chúng ta không cần nán lại đó lâu hơn. Hơn nữa, gặp họ chỉ là chuyện nhỏ, mục đích chính trở về lần này của chúng ta là để đi cúng giỗ bà nội. Ngày mai là ngày giỗ của bà, anh nghĩ bà trên trời có linh thiêng, thấy anh đưa em đến gặp bà, bà nhất định sẽ rất vui.”
Đoàn Diệc Phong đã nói như vậy, Diệp Phàm cũng không tiện cưỡng cầu nữa. Song những lời mẹ cô nói tối hôm qua vẫn còn văng vẳng bên tai cô. Có người thân vẫn tốt hơn là không có người thân. Nếu như có thể, cô thật tình hi vọng bản thân có thể góp một phần sức lực để hàn gắn mối quan hệ giữa Đoàn Diệc Phong và cha mẹ anh.
Rốt cuộc, cô có thể làm được điều đó hay không? Nhìn thái độ cứng rắn của Đoàn Diệc Phong, Diệp Phàm cảm thấy quá khó khăn.
***
Bởi vì sự can thiệp của cha mẹ, trong khoảng thời gian này, Diệp Phàm ít có cơ hội ở chung chỉ hai người cùng với Đoàn Diệc Phong. Lần này được ra khỏi nhà, theo lý thuyết hẳn là thời cơ tốt để hai người bên nhau, nhưng Đoàn Diệc Phong lại không có biểu hiện vui vẻ nên có, thậm chí biểu hiện của anh vô cùng trầm mặc. Điều này khiến cho Diệp Phàm vốn đang hăng hái dào dạt không khỏi sầu não.
Lẽ nào quan hệ giữa Đoàn Diệc Phong và cha mẹ nuôi thật sự đã đến nông nỗi như nước với lửa rồi sao? Nếu thật sự là như vậy, vậy cô nên có thái độ như thế nào để đi gặp cha mẹ chồng tương lai đây? Phải chăng mặt nóng dán lên mông lạnh[1'>, thể hiện ra cái gì không thoải mái không?
[1'> Mặt nóng dán lên mông lạnh: cả câu ít chỉ một bên thì nói chuyện nhiệt tình, nhưng lại nhận được sự hờ hững, lạnh nhạt từ người kia. Sự nhiệt tình không được đáp lại, như bị giội một gáo nước lạnh vào mặt.
Cô càng nghĩ đến chuyện đó, càng không có cách nào yên ổn chìm vào giấc ngủ. Mơ mơ màng màng, cô rơi vào ác mộng. Trong giấc mơ cô theo Đoàn Diệc Phong về nhà gặp cha mẹ nuôi của Đoàn Diệc Phong, hai ông bà rất không hài lòng với cô, cả người lẫn đồ cô đem theo đều bị ném ra ngoài.
Trong nháy mắt bị ném qua cửa kia, Diệp Phàm đã thành công khiến bản thân tỉnh giấc. Cô hít sâu vài hơi, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Cô xoay người muốn tìm Đoàn Diệc Phong để kiếm chút an ủi, nhưng phát hiện bên kia giường trống không. Đoàn Diệc Phong vốn nằm ở nơi đó chẳng biết đã đi đâu.Diệp Phàm lấy làm kinh hãi, ngồi dậy nhìn ngó xung quanh. Cô rất nhanh phát hiện trên ban công bên ngoài phòng khách có một đóm lửa lập lòe. Đóm lửa khi tắt khi cháy, hình như có người đang hút thuốc.
Chẳng lẽ là Đoàn Diệc Phong? Sao anh bỗng nhiên lại dậy ra ngoài hút thuốc?
Diệp Phàm lặng lẽ rời giường, đi về hướng ban công. Quả nhiên thấy Đoàn Diệc Phong đang đứng ở một góc ban công, mặt hướng ra ngoài, dựa vào lan can, đang cúi đầu suy nghĩ gì đó.
Nhứng ngón tay thon dài của anh bị gió lạnh thổi qua đến trắng bệch. Tay kẹp đuôi thuốc đã cháy hết một nửa. Khói thuốc từ đầu ngón tay từ từ bay lượn, chầm chậm phiêu tán trong gió.
Mặc dù Diệp Phàm biết Đoàn Diệc Phong có hút thuốc, nhưng tận mắt thấy anh hút thuốc lại là lần đầu. Nói vậy anh lúc này hẳn là có rất nhiều tâm sự. Ý thức được điểm này, Diệp Phàm mở cửa đi ra ngoài.
Cùng lúc đó, Đoàn Diệc Phong nghe được tiếng mở cửa vang lên nên quay đầu lại. Bốn mắt giao nhau trong màn đêm yên tĩnh. Đôi mắt đen như mực của anh càng thêm sâu sắc hơn, tựa như cất giấu hàng ngàn hàng vạn tâm tình, khiến Diệp Phàm trong phút chốc không biết nên mở miệng thế nào để tìm lời an ủi.
Đúng lúc này, một cơn gió lạnh thổi qua, Diệp Phà