
Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 134352
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/352 lượt.
n tại xem qua, hẳn là do cô ấy đói quá, đường huyết có hơi thấp…”
Diệp Phàm lập tức đỏ mặt. Không ngờ mình lại đói đến ngất xỉu, đói đến mức nào mới có thể ngất xỉu chứ? Nhưng nói đi phải nói lại, cô trước đây nhiều lần vì ngủ quên mà không có thời gian ăn bữa sáng, vẫn bắt xe đi làm bình thường, chưa từng tuột huyết áp, càng đừng nói vì quá đói mà ngất xỉu. Đây là chuyện gì chứ?
Ngay lúc cô vẫn còn đang thắc mắc không thôi, bác sĩ lại nói: “Mặc dù vẫn chưa làm kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng cũng có thể chắc chắn chín mười phần. Trong khoảng thời gian này anh hãy chăm sóc cô ấy thật tốt. Các loại dinh dưỡng bổ sung đều phải dùng đúng giờ. Chế độ ăn uống hằng ngày càng phải điều độ. Quá đói hay quá no cũng đều không tốt…”
Đoàn Diệc Phong rất chăm chú lắng nghe, gật đầu liên tục, chỉ thiếu việc cầm cây bút cặm cụi ghi chép mà thôi.
Diệp Phàm hiếu kỳ, nhịn không được liền nói chen vào: “Trong khoảng thời gian này là chỉ lúc này sao?”
Bác sĩ quay đầu, nhìn cô, lại nhìn Đoàn Diệc Phong: “Cô ấy chưa biết sao?”
Đoàn Diệc Phong gật đầu.
“Tôi nói hay là anh nói?”
“Để tôi nói cho.”
“Vậy tôi không làm phiền nữa.” Bác sĩ đứng lên, sau cùng quay mắt nhìn Diệp Phàm, trêu chọc: “Có bực tức gì, chờ ăn no rồi lại giải trừ nhé! Nhớ đấy! Nhớ đấy!”
Diệp Phàm không hiểu đầu đuôi ra sao. Chờ bác sĩ ra khỏi phòng bệnh, lúc này mới đưa ánh mắt thắc mắc hướng về phía Đoàn Diệc Phong: “Bác sĩ có ý gì thế ạ?”
“Tiểu Phàm.” Trên khuôn mặt Đoàn Diệc Phong tràn đầy niềm vui. Nụ cười tràn ngập hạnh phúc mà không thể dùng lời để diễn tả. Anh nhìn cô chăm chăm, gằn từng chữ, “Anh muốn làm cha.”
“Hả?” Diệp Phàm ngỡ ngàng, “Không phải anh đã là cha của tiểu Dự rồi sao?”
“Tiểu Dự muốn làm anh trai.”
“Anh trai?” Diệp Phàm vẫn không có phản ứng, vẻ mặt tiếp tục mờ mịt không hiểu gì.
“Em có thai rồi.”
“Sao… Cái gì?!” Một người phụ nữ mang thai ngốc nghếch nào đó cuối cùng cũng phản ứng. Cả người đều chấn động, “Cái gì? Anh nói gì cơ? Em em em…” Σ( ° △ °|||)
“Đừng kích động! Anh đã mua cháo, em ăn chút gì đi đã.” Đoàn Diệc Phong chỉ lo cô kích động lại ngất xỉu.
Thế nhưng Diệp Phàm đã hoàn toàn quên đi cơn đói, bắt lấy bả vai Đoàn Diệc Phong lắc lư: “Anh lặp lại lần nữa, em mang thai rồi? Em thật sự mang thai sao? Em mang thai bao lâu rồi? Sao em lại không biết!”
“Hít thở sâu, bình tĩnh!” Đoàn Diệc Phong trấn an cô.
Đúng, hít thở sâu!
Hít vào… Thở ra…
Hứ, căn bản là không thể bình tĩnh nổi mà! o(╥﹏╥)o
Mặc dù khó tin, nhưng Diệp Phàm biết quả thực mình đang mang thai. Sau khi trải qua một loạt kiểm tra liên tiếp, xác định cô đã mang thai 35 ngày. Các chỉ số đều ở mức bình thường, nếu như mọi chuyện thuận lợi, đến cuối năm là hai người có thể thăng cấp làm cha làm mẹ được rồi.
Tất cả đều tốt đẹp. Thế cho nên, Đoàn Diệc Phong cầm bản báo cáo kết quả kiểm tra sức khỏe trên tay với vẻ mặt tươi cười ngây ngốc, không còn hình tượng gì cả. So với người sắp làm mẹ như Diệp Phàm, cô lại có vẻ mặt đau lòng không thôi.
Mặc dù cô rất mong muốn có một đứa con với Đoàn Diệc Phong. Song hai người họ còn chưa kết hôn, chưa đi hưởng tuần trăng mật mà. Bây giờ mang thai chẳng khác nào cô vô cùng có khả năng sẽ vác bụng bầu mặc váy cưới, vác theo quả bóng lớn đi hưởng tuần trăng mật. Còn hôn lễ công chúa hoàng tử thơ mộng như trong tưởng tượng của cô, như mặc váy cưới đuôi cá dưới ánh đèn lấp lánh, như tuần trăng mật đi Maldives lặn xuống nước ngắm san hô… Nằm mơ đi thôi!
Đoàn Diệc Phong vốn đang cười ngây ngô ở bên cạnh, nhìn thấy bộ mặt như đưa đám của Diệp Phàm. Anh còn tưởng cô đang khó chịu, vội hỏi: “Em sao vậy, khó chịu ở đâu sao?”
Diệp Phàm lắc đầu, đem ấm ức của mình xả ra hết một lần với Đoàn Diệc Phong. Không ngờ Đoàn Diệc Phong nghe xong liền nở nụ cười.
“Anh cười cái gì?” Diệp Phàm kháng nghị, “Em không muốn vác bụng bự mặc áo cưới, anh có biết là xấu lắm không?”
“Đồ ngốc này! Mang thai trước ba tháng bụng không quá rõ đâu. Chúng ta về tổ chức hôn lễ liền không phải là xong sao?”
“Nhưng em bây giờ đã mang thai 35 ngày rồi, hai tháng tổ chức hôn lễ, không phải quá gấp sao?”
Đoàn Diệc Phong an ủi cô: “Cái này thì em không cần lo lắng, không phải đã có anh rồi sao? Đừng nói hai tháng, hai ngày anh cũng có thể đối phó được.”
“Hai ngày làm sao có thể, phải phát thiệp cưới, đi mời khách khứa…” Diệp Phàm lo lắng ngồi bẻ đốt ngón tay.
Đoàn Diệc Phong ấn tay cô xuống, mặt cười tươi: “Nhưng đâu phải còn có hai ngày, không phải là hai tháng sao?”
“Đúng là vậy ha…” Diệp Phàm bị lòng vòng trong vấn đề này, bỗng nhiên cảm thấy thời gian hai tháng đúng là dư dả hơn hai ngày nhiều.
“Nhưng còn tuần trăng mật thì sao đây!” Cô lại phản bác, “Cố vác bụng bầu đi hưởng tuần trăng mật sao? Vậy còn gì gọi là đi chơi , em muốn lặn xuống biển, muốn nhảy dù, muốn leo núi…”
“Em cho rằng dù em không mang thai, anh có thể cho em đi nhảy dù hả?”
“…” Diệp Phàm chu mỏ, nhỏ giọng lầu bầu, “Vậy lặn xuống biển cũng được chứ…”
“Được rồi, đừng dỗi nữa.” Đoàn Diệc Phong thật sự bị khuất