
Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 134353
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/353 lượt.
tuyên bố bác nuôi dưỡng anh ấy? Ngoại trừ vứt bỏ và lừa dối, bác đã cho anh ấy thứ gì? Bác nói Diệc Vân là máu mủ của bác, bác không đành lòng nhìn anh ta mới được sinh ra thì cha mẹ đã ly hôn. Nhưng Diệc Phong cũng là con trai của bác, sao bác lại nhẫn tâm nói với anh ấy là bác nhận nuôi, lại còn làm anh ấy cho rằng bản thân mình là một đứa trẻ không ai cần, lại còn để anh ấy sống ở nước ngoài khi còn quá trẻ? Bác cho rằng bác làm như thế là lấy đại cục làm trọng sao? Là đang chịu khổ sao? Viện cớ! Tất cả đều là viện cớ! Nói cho cùng, bác chính là một người ích kỷ, bác sợ vợ biết vụ bê bối của bác, địa vị khó giữ được! Lần thứ nhất, bác vì lợi ích của bản thân mà từ bỏ người phụ nữ mình yêu. Lần thứ hai, bác cũng vì lợi ích của bản thân, mà lừa dối con trai ruột của chính mình! Một người đàn ông vứt bỏ vợ con như bác, lại còn đứng đây có thể luôn miệng nói Diệc Phong là con trai bác? Bác không biết xấu hổ đứng trước mộ bà nội nói những lời như thế, bà ở trên trời có linh thiêng sẽ nghĩ thế nào?”
Diệp Phàm chưa bao giờ nói dài như vậy trong một hơi. Khi cô cuối cùng cũng nói xong, không chỉ có Đoàn Nghiệp Hồng, mà ngay cả Đoàn Diệc Phong đứng bên cạnh cô cũng phải sững sờ. Biểu cảm trên khuôn mặt hai người hoàn toàn khác nhau, một người xấu hổ, một người cảm động.
Thấy Đoàn Nghiệp Hồng bị mình hỏi đến nỗi một câu cũng không nói nên lời. Diệp Phàm không nói tiếp, kéo tay Đoàn Diệc Phong nói: “Để bác ấy tự ở đây kiểm điểm bản thân, chúng ta đi thôi!” Dứt lời, không biết lấy sức lực ở đâu ra, người chỉ hơn bốn mươi mấy ký, lại có thể kéo Đoàn Diệc Phong cao một mét tám mấy từ từ đi vài dặm xuống núi.
Dọc đường, giữa hai người ngoại trừ bước chân huỳnh huỵch của Diệp Phàm thì không còn âm thanh nào khác. Đoàn Diệc Phong nhìn bóng lưng nổi giận đùng đùng của cô gái này không chớp mắt. Sự nóng giận khi vừa mới biết thân thế của chính mình đã nguội bớt, dần dần bình tĩnh trở lại, sau đó lại nảy sinh sự cảm động sâu sắc.
Cô gái trước mặt này, vẫn bình thường như lần đầu tiên hai người gặp nhau. Thế cho nên anh thậm chí còn không nhớ được dáng vẻ của cô, chỉ đưa mắt nhìn bảng tên cài trên ngực áo của cô. Anh thầm nghĩ, cái tên này đúng là không có gì đặc sắc.
Thế nhưng, dù cô chỉ là một cô gái thông thường trung bình như vậy, nhưng cô giống như làn gió xuân mơn mởn đầu năm, đánh thức mùa xuân đã ngủ say trong cuộc sống của anh.
Trong cuộc sống chỉ toàn màu đen và trắng của anh, lần đầu tiên tràn đầy màu sắc. Xung quanh cô là vô vàn sắc màu, là màu hồng của bộ dạng ngoan ngoãn, mi mắt rũ xuống khi nhìn thấy anh, là màu xanh lá ngây thơ hoạt bát khi chơi đùa cùng tiểu Dự, là màu xanh lam thuần khiết không chút vấy bẩn khi cùng anh nắm tay đi dạo dưới bầu trời trong xanh… Mà hết thảy những màu sắc này, đều là những hơi ấm anh từng mong muốn mà không thể có được. Vì vậy khi cô gái này xuất hiện mới có thể khiến hi vọng xa vời trở thành có thể, biến ảo tưởng trở thành hiện thực.
Đoàn Nghiệp Hồng nói rất đúng, không có sinh mạng nào là của chính mình, Đoàn Diệc Phong cũng không ngoại lệ. Vào giờ khắc này, anh giác ngộ sâu sắc rằng sinh mệnh của mình thuộc về Diệp Phàm. Không có cô gái này xông vào cuộc sống của anh, anh chỉ là một đồ vật không có sự sống, một cái xác không hồn.
“Tiểu Phàm!” Anh gọi cô đứng lại, muốn nói với Diệp Phàm đang nóng nảy đi trước một câu, “Chúng ta kết hôn đi!”
Thế nhưng nửa câu sau còn chưa nói ra khỏi miệng, thì Diệp Phàm - người đang đi phía trước rốt cuộc cũng dừng bước, rồi đột nhiên cơ thể mềm nhũn. Cô tựa như đã dùng hết hơi sức của bản thân mà cô có, hôn mê bất tỉnh.
***
Diệp Phàm cảm thấy bản thân thật sự quá mất mặt. Vất vả lắm cô mới lấy hết dũng khí đứng ra nói thay Đoàn Diệc Phong. Không ngờ chỉ vì quá kích động, thể lực chống đỡ hết nổi mà trực tiếp ngất xỉu. Đợi đến lúc tỉnh dậy đã thấy người nằm trong bệnh viện rồi.
Đoàn Diệc Phong đang ngồi bên cạnh giường, vừa thấy Diệp Phàm mở mắt đã kích động. Anh gần như là nhào tới trước mặt cô, bộ dạng vội vã hỏi “Tiểu Phàm, em tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không? Bác sĩ! Bác sĩ, cô ấy tỉnh rồi!”
Diệp Phàm chưa từng thấy bộ dạng hoảng hốt của Đoàn Diệc Phong như lúc này. Cô bị anh dọa sợ nên có phần ngây ngốc, còn tưởng mình bị bệnh nan y: “Em không sao mà. Rất khỏe, lẽ nào xảy ra chuyện gì sao?”
Không đợi Đoàn Diệc Phong trả lời, thì một bác sĩ mặc chiếc áo blouse trắng đi vào. Anh ta với vẻ mặt bình tĩnh làm một ít kiểm tra thông thường với cô, hỏi: “Gần đây cô ăn uống thế nào?”
“Rất… rất tốt ạ.” Diệp Phàm trả lời với vẻ mặt mờ mịt.
“Ngủ có đủ giấc không?”
“Cũng rất tốt ạ.”
“Có khó chịu ở đâu không?”
“Không có ạ?”
“Thế có đói không?”
“Có ạ!” Diệp Phàm gật đầu thật mạnh. Cô bình thường có thói quen say xe, cho nên sáng nay trước khi ngồi xe, cô cố ý ăn ít hơn một chút, bây giờ thật sự rất đói.
Bác sĩ gật đầu, lúc này mới quay lại nói với Đoàn Diệc Phong: “Yên tâm đi, sức khỏe vợ anh rất tốt. Đợi lát nữa lại làm kiểm tra là có thể xác định rõ. Hiệ