Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé...!

Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé...!

Tác giả: Hồng Cửu

Ngày cập nhật: 04:48 22/12/2015

Lượt xem: 134501

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/501 lượt.

ừa, ok, vậy cá một chút cũng tốt lắm. Cô muốn đánh cuộc gì?”
Hứa Đồng ngẫm lại nói: “Nếu tôi có thể làm học đệ của anh uống rượu, anh đồng ý với tôi, ít nhất trong một tháng không để ý tới Chương Thực Đồng.”
Cố Thần hình như có chút ngoài ý muốn, “Như thế nào không cược tôi buông tha cho cô?”
“Anh sẽ sao? Anh làm nhiều thứ như vậy, ý định trừng trị tôi, có thể nào dễ dàng buông tay? Anh là muốn đến khi tôi cúi đầu tha thứ mới đành lòng bỏ qua!”
Cố Thần cao giọng cười, “Không thể tưởng tượng được trong rất nhiều người, em mới là người hiểu tôi nhất!” Dừng một chút, hắn hỏi, “Chỉ một tháng không để ý đến cô ta?”
Hứa Đồng nói: “Sáng nay trên báo viết, một tháng sau, anh cùng cô ta đính hôn. Bằng tôi nói một câu anh cả đời không được để ý đến cô ta, sẽ có khả năng chặn lại đại lễ đính hôn của hai đại thương gia sao?”
Cố Thần ngừng cười, thanh âm lắng đọng, chậm rãi nói: “Tôi bỗng nhiên cảm thấy, em có chút thông minh quá phận. Phụ nữ quá thông minh, đàn ông cũng không thích. Được rồi, yêu cầu của em, tôi đáp ứng. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, tôi nghĩ em nhất định đã đoán được – Nếu em không làm được, vậy làm tình nhân của tôi đi!”
Hứa Đồng ha ha cười rộ lên: “Quả nhiên là thế này, thẳng thắn lắm!” Đợi tiếng cười ngừng lại, thanh âm của cô biến đổi, ngọt ngào quyến rũ: “Tôi sợ anh sẽ yêu tôi!”
Cố Thần cũng đi theo cười: “Em cứ việc thử xem” Hắn chân thành nhẹ nhàng nói, “Nếu em thật có thể làm cho tôi yêu em, rất đơn giản, tôi sẽ cưới em!”
●︶3︶●
Chấm dứt chiến đấu điện thoại, Hứa Đồng bò xuống giường, rửa mặt chải đầu gọi xe đến Huyễn Yêu.
Đến cửa, xuống xe, một mặt đến phòng trước đó Cố Thần nói, một mặt âm thầm hít sâu lấy khí thế.
Đối phương hoàn toàn là một người đàn ông xa lạ, cùng một người cô không biết nâng chén đến say, lại là một người chưa hề dính tửu sắc, bản thân cô cũng mười phần không nắm chắc.
Đi tới cửa phòng, cách ván cửa đã nghe đến bên trong dị thường huyên náo, thanh âm ồn ào, khó thể tưởng tượng bên trong lại có người nào thật sự quá mức lãnh tâm lãnh tính.
Hứa Đồng không khỏi cười nhạo đi ra. Thế giới này thực sự điên cuồng, dâm mĩ sa đọa mới bị coi là bình thường, không dính tửu sắc lại bị chỉ trích, châm biếm.
Cô thu hồi trào phúng, lấy lệ gõ gõ cửa. Bên trong một mảnh ồn ào, cô không biết đến tột cùng có ai để ý hay không. Cuối cùng tự đẩy cửa bước vào, hai gò má ngượng ngùng mỉm cười, đi vào bên trong.
Trong phòng, tầm mắt mọi người không hẹn mà gặp cùng đảo qua cô. Cô pha chút thẹn thùng bất an cùng bọn họ cúi đầu chào hỏi.
Ngọn đèn mờ ảo, yêu sắc lượn lờ, làm không gian thoạt nhìn như ngưng một đám sương. Trong tầng sương khỏi mỏng manh, từng khuôn mặt nhìn không rõ.
Cô đảo mắt tìm kiếm Cố Thần.
Không có ở bên ngoài, hắn ngồi ở phía trung tâm. Thấy cô tới đúng lúc, hắn nhìn cô như khen ngợi, vuốt cằm mỉm cười một chút.
Trong nháy mắt, trên người có một loại cảm giác là lạ. Giống như có một tầm mắt đang hướng trên người mình.
Cô theo cảm giác nhìn lại, tầm mắt cuối cùng đứng ở người bên cạnh Cố Thần.
Thấy rõ mặt xong, Hứa Đồng không khỏi ngẩn ra.
Thế giới này quả nhiên cũng đủ điên cuồng. Cô không thể tưởng tượng được, khi còn trẻ hết sức lông bông, người cùng cô đi dạo dưới ánh trăng kia, nhiều năm sau, lại cùng anh dùng phương thức thế này gặp lại.
Cô càng không nghĩ đến, nguyên lai học đệ của Cố Thần, dĩ nhiên là anh.
Ngồi ở bên cạnh Cố Thần, nhìn cô, chẳng phải là Bàng Mông?
●︶3︶●
Đè nén cảm xúc kinh ngạc, Hứa Đồng thanh sắc bất động, đối mặt Cố Thần quyến rũ cười, lên tiếng chào hỏi: “Cố thiếu!”
Cố Thần mỉm cười vuốt cằm, dùng ánh mắt ý bảo cô ngồi bên cạnh Bàng Mông.
Hứa Đồng bước, thong thả đến bên cạnh Bàng Mông. Cô cảm giác được, có một ánh mắt dính trên người mình, nửa khắc cũng chưa từng lệch khỏi quỹ đạo.
Ngồi xuống, chưa kịp mở miệng đã nghe Cố Thần nói: “Bàng Mông, vị này, từng là tiếp viên xuất sắc nhất, Dao Dao tiểu thư!” Hắn ngữ điệu nghe sơ sơ cùng với bình thường không khác, nhưng cẩn thận bình phẩm sẽ phát hiện, nghe như trong đó hỗn loạn vài phần hương vị đùa cợt mỉa mai.
Hắn lại chuyển hướng Hứa Đồng nói: “Dao Dao, đây là người tôi đã từng nói qua, học đệ của tôi Bàng Mông Bàng tiên sinh. Cậu ta là khách quý đêm nay, có thể tiếp đón tốt hay không, là việc của cô!” Khi nói chuyện, ánh mắt hắn phiêu phiêu hướng Hứa Đồng, khóe mắt hơi hơi nheo lại, tỏa ra vài phần khiêu khích.
Hứa Đồng làm bộ không nghe ra trong lời hắn trêu tức, cúi người từ trên bàn lấy lên hai chén rượu, một ly hướng Bàng Mông, bên tự nhiên hào phóng cười, bên mềm mại uyển chuyển cùng hắn chào hỏi: “Bàng tiên sinh hạnh ngộ(1)”
Tuy rằng cô biểu hiện có chút thân thiện, nhưng thần sắc vẫn có cảm giác xa lạ, giống như cô cùng anh vẫn là lần đầu gặp mặt, giống như cô vẫn chưa nhận ra người đàn ông trước mắt chính là cố nhân.
Toàn bộ gian phòng đều lơ đễnh nhìn Hứa Đồng. Bọn họ nhìn rượu từ tay cô mang đi, chờ Bàng Mông vươn tay tiếp lấy. Trước khi cô đến, đã có vô số mĩ nữ thanh thuần xinh đẹp muốn


Ring ring