
Tác giả: Hồng Cửu
Ngày cập nhật: 04:48 22/12/2015
Lượt xem: 134506
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/506 lượt.
br>Cô sắc mặt không thay đổi, bất động, trong lòng cũng không từ quát lên một tiếng: được.
Uống thả cửa lâu như vậy, cô cuối cùng cũng là cho anh ra tay.
●︶3︶●
Bàng Mông một tay cầm cổ tay Hứa Đồng, một tay kia từ trong tay cô lấy đi ly rượu, tầm mắt xẹt qua hai gò má cô, chuyển hướng người kính rượu, lãnh đạm nói: “Chén này, tôi uống thay cô ấy” Nói xong ngửa cô, màu rượu đỏ tươi bỗng chốc không thấy, toàn bộ bị anh một ngụm uống cạn.
Người đến kính rượu giật mình không thôi, miệng há to nửa ngày không khép lại.
Thanh âm Cố Thần một bên vang lên: “Được rồi mọi người, náo loạn đủ rồi, tự mình vui chơi đi!”
Mọi người vì thế tất cả đều an phận xuống dưới, không hề tiến lên chuốc rượu Hứa Đồng.
Hứa Đồng hạ mí mắt, che đi thần thái, không lộ nửa phần chân tình.
Cửa phòng truyền đến tiếng đập cửa. Hứa Đồng theo tiếng giương mắt nhìn, từ ngoài quản lí cùng vài cô gái mĩ mạo yêu kiều đẩy cửa bước vào, nhìn Cố Thần lấy lòng chào hỏi: “Cố thiếu, các cô nương đến đây!” Cố Thần gật gật đầu, phất tay ý bảo quản lí rời đi.
Các cô gái giống như sớm được phân bố, quản lí rời đi, liền tự phân tán, kiều kiều lạc lạc tìm nơi nương tựa bên cạnh các vị kim chủ.
Trong đó hai người xinh đẹp nhất, một người mềm mại ngồi xuống bên cạnh Cố Thần, một người thướt tha định tiến đến bên cạnh Bàng Mông.
Nhưng còn chưa kịp ngồi, đã bị Bàng Mông không kiên nhẫn phất tay ngăn cản.
“Cô đi nơi khác”, anh lãnh đạm lên tiếng, “Tôi nơi này không cần”
Cô gái kia giật mình, xấu hổ cùng nghi hoặc, bị cự tuyệt xong cảm thấy không cam lòng. Cô ta quay đầu, nhìn thấy Hứa Đồng ngồi bên cạnh Bàng Mông, lập tức hiểu được lý do mình bị cự tuyệt, sắc mặt không khỏi trầm xuống, giống như thập phần ngạc nhiên khẽ gọi: “Dao Dao? Cô không phải được người khác bao sao? Như thế nào ... Đổi người? Bàng luật sư, quản lí nói, tôi đến chỗ ngài!”
Cô ta cố ý nói như vậy, nghĩ rằng người vừa mới cự tuyệt cô vì Hứa Đồng hoa tâm mà sinh ra chán ghét. Nhưng vừa nói xong, lại nhìn thấy Bàng Mông phóng tới chính mình một ánh mắt tàn nhẫn.
Anh ta lạnh giọng nói: “Tránh ra, tôi không muốn thấy cô!” Trong thanh âm tràn ngập phiền toái cùng không kiên nhẫn.
Đối với thái độ của anh, Hứa Đồng vẫn không thấy cảm động. Thậm chí dưới đáy lòng còn phát ra một tia cười nhạo.
Cô cảm thấy có chút châm chọc. Nếu năm đó anh cũng như vậy bảo vệ cô, không vì Chương Thực Đồng nói bậy gì đó mà tin, cô sẽ cùng anh không như bây giờ, gặp lại nhưng như hai người xa lạ.
Bàng Mông nhìn cô gái trước mặt, hai hàng lông mày nhíu lại, tràn ngập tức giận. Hứa Đồng một bên nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng hiện lên một tia khinh thường. Cố Thần ở một bên, thanh sắc bất động đánh giá Bàng Mông, lại nhìn về phía Hứa Đồng, vô thanh vô tức cười khẽ.
Hắn hai chân vắt lên nhau, một tay nhẹ nhàng lắc chén rượu, một tay đặt trên đùi, ngón tay giống như gảy đàn, chầm chậm mà nhịp nhàng, như đang lộ vẻ trầm ngâm.
Hắn tinh ý nhìn đến, khi Bàng Mông quay đầu không nhìn thấy, Hứa Đồng nhìn phía hắn, trong ánh mắt không che dấu mà dẫn dắt một tia lãnh đạm cùng khinh thường.
Nhưng khi Bàng Mông nhìn về phía cô ta, cô ta lại một mạch cười đến ngọt ngào câu nhân.
Hắn không khỏi nhìn lại cô với cặp mắt khác xưa.
Trên thế giới này, còn có cô gái nào có thể so với cô càng thêm giảo hoạt hay thay đổi sao?
----------------------
(1) Câu chào của những người gặp mặt lần đầu tiên.
(2) Lấy sắc dục để điều tâm
Phó ước
“Hứa Đồng, cô đến tột cùng muốn cái gì?”
Về nhà, Hứa Đồng ngã quỵ ở trên giường, đem đầu chôn trong gối, vẫn không nhúc nhích, chính tưởng có thể như vậy nặng nề ngủ đi, cái gì cũng không muốn nghĩ.
Nhưng mà không như mong muốn.
Rõ ràng thân thể đã mệt mỏi đến cực hạn, trong đầu lại cố tình hưng phấn, giống như Mĩ Hầu Vương đại náo thiên cung.
Nâng tay day day mi tâm, giống như mệt mỏi vô hạn. Thì thào thở dài, đáy lòng nhẹ nhàng thốt ra nghi hoặc.
“Hứa Đồng, cô đến tột cùng muốn cái gì?”
●︶3︶●
Vật vã nằm một buổi sáng, đến giữa trưa, Hứa Đồng cắn răng rời giường xem Đường Tráng.
Lúc tới nơi, Đường Tráng vừa ăn xong cơm trưa đang nằm ở phòng ngủ.
Dương Dương xin nghỉ không đi làm, ở lại quán mạt chược. Nhìn thấy Hứa Đồn