XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hãy Để Anh Ở Bên Em

Hãy Để Anh Ở Bên Em

Tác giả: Vân Nghê

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341163

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1163 lượt.

ất kĩ, những thứ này đểu là những hổi ức đángtrân trọng của anh...
Giang Nguyên cười nói:
- Anh giữ lại cũng chẳng để làm gì. Sở dĩ anh giữ lại là bởi vì nghĩ những thứ này anh giành được nhưng chẳng có ai nhìn đến, thật đáng tiếc, thế nên không nỡ vứt đi!
Vân Vy thấy sống mũi cay cay, nước mắt lại trào ra.
Những thứ này sao có thể vứt đi được? Khó khăn lắm mơi giành được một cái bằng khen... Hơn nữa, những thứ này sao lại không có tác dụng gì cơ chứ? Sau này anh phải mang nó rađể dạy dỗ con cái chứ, bố của nó giành được nhiều bằng khen thế này, chúng nó phải cố gắng để giỏi hơn bố chúng gấp trăm lần chứ!
Giang Nguyên khẽ mỉm cười, ánh mắt vốn sâu thẳm nay bỗng trớ nên mơ màng. Hồi lâu sau anh mới đưa tay ra đón lấy những tấm bằng ấy, mở một tấm bằng khen ra, bên trong có bức ảnh của anh mặc đồng phục học sinh:
- Còn có cả ảnh nữa, em có chê xấu không?
Vân Vy vội vàng cướp lại, sụt sịt mũi:
- Không chê!
Ăn cơm xong, ba người ngồi nói chuyện đến rất khuya. Bà Giang định về nhà, Vân Vy phải nói mãi mới giữ bà ở lại được, dù sao căn nhà này cũng rộng như vậy, có đến bốn phòng, ba người ở cũng vẫn thoải mái.
Chăn màn đều mới tinh, Vân Vy đã giặt qua rồi mới trải, thế nên nằm trên giường còn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng.
Buổi tối gió không quá to, thế nhưng rèm cửa bằng lụa mà cô mua chỉ cần gió thổi nhẹ cũng tung bay. Nằm mãi không ngủ được, Vân Vy quyết định ngồi dậy, nhẹ nhàng xuống giường và mở cửa ra, đi đến trước cửa phòng của Giang Nguyên. Cửa phòng của Giang Nguyên không khóa, đèn ngủ vẫn bật sáng. Cô khẽ nhón chân đi vào bên trong.
Giang Nguyên mang về rất nhiều thuốc. Ban nãy cô không nhìn thấy anh uống thuốc. Anh một mực phải chờ bằng được cô về phòng rồi mới chịu uống. Cô nghe nói những loại thuốc chưa có mặt trên thị trường thường c nhiều tác dụng phụ, Giang Nguyên chắc là sợ cô nhìn thấy bộ dạng khó chịu của anh lúc uống thuốc.
Chiếc giường rất lớn, vốn dĩ hai người nằm vẫn thấy rộng, huống hồ giờ chỉ có một mình Giang Nguyên, thế nên càng thấy rộng hơn. Nhìn anh có người thu mình trên giường, trong lòng lại thấy vô cùng xót xa. Nghĩ vậy cô liền khẽ kéo chăn ra rồi chui vào trong chăn với anh.
Không biết trước đó Giang Nguyên đã ngủ chưa. Lúc cô nằm xuống giường, tim bỗng đập thình thịch liên hồi, cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đã đến nước này cô chẳng nghĩ được nhiều, thản nhiên vòng tay qua eo, ôm chặt lấy anh.
Vòng tay qua người anh, cô cảm thấy người anh khẽ run lên. Vân Vy vội vàng thì thầm nói:
- Suỵt, biết điều thì nằm yên, đừng có mơ phản kháng! Em nói cho anh biết, cho dù anh có kêu rách toác cả cổ họng chẳng có tác dụng gì đâu!
Nghe thấy anh bật cười.
Vân Vy đỏ mặt, tiếp tục đùa:
- Sao? Chưa nhìn thấy nữ yêu râu xanh bao giờ à? Dám không khóa cửa, có phải là cố ý đợi em đến không hả?
Cô vừa nói xong đã thấy tay mình bị kéo ra, Giang Nguyên xoay người lại, đè lên người cô khiến cho Vân Vy chợt bối rối không biết làm sao. Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, cô nhìn thấy đôi mắt anh long lanh tựa làn nước. Anh say đắm nhìn cô, đôi mắt hơi nheo lại, đầu hơi cúi xuống, hơi thở nhẹ nhàng cũng trở nên nặng nề, những ngón tay thon dài của anh trên eo cô bắt đầu vuốt ve lên trên...
Sự di chuyển và động chạm của những ngón tay khiến cô bỗng thấy hoảng loạn, cô cố vùng vẫy... nhưng toàn thân lại mềm nhũn chẳng có chút sức lực nào, đôi bàn tay tham lđặt trên lồng ngực anh càng lúc càng thấy ấm áp.
Đôi môi mềm mại của anh đặt lên môi cô, nụ hôn càng nồng nàn, vấn vương.
Đêm khuya yên tĩnh, cả thế giới của cô chỉ trong chốc lát đã bị anh độc chiếm, bên mũi phảng phất hơi thở của anh. Một bàn tay của anh vuốt ve cơ thể cô, nụ hôn của anh càng lúc càng mãnh liệt, cuốicùng nhẹ nhàng dừng lại trên khóe môi cô, sau đó không tiếp tục có các hành động tiếp theo.
Anh hít thở một hồi rồi mỉm cười:
- Giờ thì sợ chưa? - Sau đó nằm nghiêng lại ôm chặt cô vào lòng.
Cô nhìn ra ngòai cửa sổ, có quá nhiểu điều muốn nói thế nhưng vẫn tham lam giây phút yên tĩnh này!
Bàn tay cô đặt lên tay anh, dịu dàng vuốt ve những đốt ngón tay anh, thu mình trong lòng anh, thanh thản muốn nhắm mắt lại nhưng lại sợ thời gian sẽ âm thầm trôi qua rất nhanh, vì vậy mà không nỡ chìm vào giấc ngủ.
Giang Nguyên khẽ hỏi:
- Không ngủ được à?
Cô gật đầu:
- Hay là anh kể chuyện cho em nghe đi!
- Muốn nghe chuyện gì nào?
Cô nói rất
- Truyện cổ tích!
Không biết tại sao lúc này cô lại rất muốn nghe truyện cổ tích, những câu chuyện thường có kì tích xảy ra.
Câu chuyện cổ tích mà anh kể chẳng hay chút nào, cô liền cắt ngang lời anh rồi tự kể tiếp:
- Trước đây có một cô gái, gặp được một chàng trai, họ trải qua muôn ngàn khó khăn, cuối cùng đã trở thành vợ chồng, sau đó sinh ra hai đứa con xinh đẹp, cả nhà hạnh phúc bên nhau trọn đời.
Cô không biết từ bao giờ một câu chuyện đơn giản thế này trở thành một câu chuyện cổ tích.
- Cả gia đình họ mùa xuân đi ngắm hoa, mùa hè đi nghỉ mùa thu đi hái quả, mùa đông đi đắp người tuyết... Anh thấy cu