
Cưng À, Cưng Chiều Anh Nữa Đi!
Tác giả: Vân Nghê
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341273
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1273 lượt.
m, chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút!
Vân Vy ngập ngừng hồi lâu mới chậm rãi trả lời: Cuối tuần công ty có hoạt động, tôi không đi được!
Triệu Dương tỏ ra vô cùng kiên nhẫn: -Vậy cũng được, đợi khi nào em hết bận chúng ta sẽ gặp nhau!
Vân Vy ngắt điện thoại rồi Tiểu Thu mới dám mở miệng hỏi: -Rốt cuộc cậu làm sao thế hả?- vẻ mặt của Vân Vy lúc này thật khiến cho người khác phải lo lắng.
-Tớ gửi nhầm một cái tin nhắn ấy mà!
-Cái gì?
Vân Vy nhíu mày, ánh mắt vô cùng hoang mang: -Tớ đã gửi nhầm một cái tin nhắn không nên gửi.
-Hả?- Tiểu Thu trợn tròn mắt: -Thế thì mau nghĩ cách cứu vãn đi!
Cứu vãn? Biết cứu vãn như thế nào đây? Vân Vy lặng đi nhìn chiếc điện thoại trong tay…e rằng anh ấy đã đọc được nó rồi.
“I have been waiting for you!”….nếu như là trước đây, chắc chắn anh sẽ gửi đến cô những lời nói khiến cô mỉm cười hạnh phúc.
Những việc nhẹ nhàng như mời khách đến dự tiệc tùng chẳng đến lượt bọn Vân Vy. Các cô đành phải làm những việc nặng nhọc hơn. Chuyện này vừa hay có thể chấn áp được tinh thần đang hoảng loạn của Vân Vy. Bận rộn tối tăm mặt mũi cũng là một cách để cô quên đi hiện thực phũ phàng.
Vân Vy liên tục móc điện thoại ra xem. Tiểu Thu ngẫm nghĩ một hồi rồi rụt rè hỏi Vân Vy: -Mấy hôm nay không thấy cái anh chàng ABC kia đến công ty tìm cậu, có phải là vì chuyện của tớ lần trước không?
-Không phải đâu!- Vân Vy lập tức phủ nhận!- Chẳng liên quan gì đến cậu hết- Mặc dù cô cũng cảm thấy cách làm của Triệu Dương như vậy là không có gì sai, nhưng thực sự khoảng cách giữa hai người quá xa vời. Anh ta lí trí tới mức khiến cho cô khó mà chấp nhận được. Đương nhiên trong mắt của anh ta, rất có thể cô cũng là một kẻ vô cùng ấu trĩ.
Buổi tiệc chuẩn bị bắt đầu. Boss dẫn theo một đoàn người đứng ở hai bên tiếp đón khách bằng hình thức vô cùng long trọng.
-Trong tập đoàn E có mấy người đẹp trai lắm, nghe nói đều từ nước ngoài về!
-Không biết có mời được đến không?
-Chắc là đến thôi mà!
-Tí nữa phải quan sát cho kĩ mới được!
Mọi người vừa nói chuyện vừa đứng ở hai bên thảm đỏ chờ đợi. Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân. Có mấy người đi từ đầu bên kia của thảm đỏ lại.
Vân Vy đang thẫn thờ đứng ở đó, cô chậm rãi ngẩng đầu lên trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Cô không ngờ lại nhìn thấy Giang Nhan trong đám người đó. Cả người anh giống như một viên kim cương sáng rực rỡ nhất. Lúc đó cô đã từng so sánh anh với một viên ngọc trai trắng đẹp đến độ hiếm có người nào sánh bằng, tuy nhiên ánh hào quang từ anh lại không khiến cho người khác phải sợ hãi.
Do mối quan hệ hợp tác nên Boss cố ý giới thiệu từng người một với nhau. Vân Vy cảm thấy mình giống hệt như một con kiến đang bò trên chảo lửa, sức nóng từ ngọn lửa khiến cô thở không ra hơi. Cô len lén tìm câu trả lời trên khuôn mặt của Giang Nhan, thế nhưng vẻ mặt của anh lại tự nhiên đến mức khó tin, thậm chí chẳng khác gì ngày thường.
-Xin chào!- Giang Nhan chìa tay ra, đôi lông my dài hơi cụp xuống, nụ cười xã giao nở trên môi rồi nhanh chóng đi lướt qua người cô.
Vân Vy đứng ngây người ở đó. Cô vỗn dĩ đã chuẩn bị rất nhiều điều để nói, nào ngờ Giang Nhan lại không để cho cô có cơ hội được nói. Vẻ mặt của anh cứ như thể hai người chỉ là những người xa lạ, hoàn toàn chẳng chút quen biết gì.
Đợi cho đoàn người ấy đi qua rồi, Tiểu Thu mới khẽ chạm vào cánh tay Vân Vy, vẻ mặt nghi hoặc.
Giang Nhan từ trước tới giờ chỉ coi cô là một người bạn bình thường mà thôi. Giờ bỗng nhiên cô lại gửi cái tin nhắn này đến đương nhiên anh chẳng buồn đếm xỉa đến cô cũng là điều dễ hiểu.
Giang Nhan, trước đây anh chưa bao giờ nỡ đối xử với cô như vậy.
Những nữ đồng nghiệp có chút nhan sắc đều được sắp xếp ngồi ở bàn tiệc chính, thượng cấp giao cho bộ phận của Vân Vy những công việc nặng nhọc mà chẳng có lợi lộc gì. Bọn cô phải bê trà, rót nước, lại còn phải chuẩn bị quà tặng. Vân Vy bận rộn tới mức chẳng có thời gian mà liếc trộm Giang Nhan. Khó khăn lắm mới có được chút thời gian ngẩng đầu lên nhìn trộm anh, chẳng ngờ lại chạm phải ánh mắt anh đang nhìn mình. Cô hốt hoảng vội vàng cúi gằm mặt xuống.
Ánh mắt của anh khá lạnh nhạt, vẻ mặt thờ ơ như không mấy thích thú với buổi tiệc tùng xã giao này.
-Chị Vy, mang một chai rượu vang nữa ra đây!- người đẹp chân dài này nghe nói là một người mẫu nổi tiếng của một tạp chí nào đó, thế mà chẳng hiểu vì sao lại được điều đến công ty cô làm thư kí, ông chủ còn vô cùng coi trọng cô ta, tất cả các đồng nghiệp nam trong công ty ai ai cũng nịnh nọt, lấy lòng cô ta. Cô ta bình thường làm việc rất nhẹ nhàng, thường lượn lờ trong khu mua sắm ở gần công ty trong giờ làm việc, thế nhưng lần nào xét khen thưởng theo quý cũng đều có tên cô ta. Đây chính là sức mạnh của người đẹp!
Cô thư kí họ Triệu đón lấy chai rượu vang từ tay Vân Vy rồi quay ngoắt người đến bên cạnh Giang Nhan, rót ra nửa li rượu đưa cho anh, đôi môi mỉm cười đầy quyến rũ: -Nào, giám đốc Giang, em mời anh một ly!
Tiểu Thu đứng ở một bên nghiến rằng trèo trẹo: -Vân Vy, cậu nhìn con hồ li tinh