pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hãy Để Anh Ở Bên Em

Hãy Để Anh Ở Bên Em

Tác giả: Vân Nghê

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341276

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1276 lượt.

hiệm vụ.
Nhân lúc Boss đang gọi điện thoại, Vân Vy đứng ngoài hành lang nhắn tin cho Giang Nhan: -Thật sự rất cảm ơn anh! Tôi muốn mời anh đi ăn một bữa cơm!
Vừa soạn xong cô lại thấy không hài lòng liền xóa đi.
-Buổi tối anh có rảnh khong? Tôi muốn mời anh đi ăn cơm!
Cô nhớ là Giang Nhan rất thích ăn món ăn của Tương Tây, càng cay anh càng thích ăn, vừa hay cô lại biết có một nhà hàng chuyên món ăn Tương Tây chính gốc, đưa Giang Nhan đến đó ăn chắc là anh ấy rất thích. Nếu như Giang Nhan đồng ý đi ăn với cô thì cô sẽ xin Boss cho nghỉ không phải đi dự buổi tiệc tùng xã giao với đối tác nữa.
Thế nhưng không hiểu sao cái tin nhắn này soạn mãi mà cô vẫn không cảm thấy ưng ý. Một thứ cảm giác quá xa cách đan xen với một kí ức quá thân thuộc khiến cho cô không biết phải nhắn sao cho thích hợp.
Trước đây, khi cô và Giang Nhan ở bên nhau, cô thích nhất là đến siêu thị mua gia vị xào rau rồi làm theo hướng dẫn trên bao bì. Giang Nhan đặc biệt thích ăn món Đậu phụ cay do cô làm. Có lần nhân lúc kí túc của Giang Nhan không có người, cô liền dùng cái nồi nhỏ để làm món này cho anh ăn. Giang Nhan ăn xong, nhân lúc cô đang mải rửa bát liền thơm trộm một cái lên má cô. Đôi môi anh thật nóng bỏng, đỏ hồng như màu quả lựu, thoang thoảng mùi hương khiến cho cô chẳng bao giờ quên được.
Anh nói: -Đợi khi nào chúng ta có nhà rồi em nhất định phải nấu cơm mỗi ngày cho anh ăn!
Cô ngất ngây trong những lời nói ngọt ngào của anh, cho dù có bắt cô phải liên tục nấu nướng cho anh ăn suốt cả ngày cô cũng cam lòng. Thế nhưng cô vẫn cảnh giác hỏi: -Thế giả sử sau khi lấy nhau anh phải đi tiệc tùng ở bên ngoài thì sao?
-Nếu có thì cũng chỉ là số ít thôi mà!- anh cười tinh nghịch.
Thực ra cô muốn nghe anh nói rằng: -Thế thì khi về đến nhà anh vẫn sẽ ăn cơm do em nấu!- nhưng cái đáp án này của cô là một đáp án quá chuẩn mực và ít ai có thể trả lời được. Cô liền ngoảnh lại bôi xà phòng trên tay lên mặt anh, coi như đó là một sự trừng phạt cho câu trả lời không đạt chuẩn mực của anh.
Cô vẫn thích lần đầu tiên gặp mặt Giang Nhan. Sự cố chấp, điềm đạm trên khuôn mặt anh giống hệt như một mặt biển lặng sóng nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh vô tận. Đôi mắt sáng của anh giống hệt như hai ngôi sao trên mặt biển, nhấp nhánh tỏa ra những tia sáng long lanh. Cô không dám đến gần anh, sợ sẽ bị cuốn vào trong đó mà không sao tự thoát ra được. thế nhưng về sau cô không bao giờ có thể nhìn thấy vẻ mặt chăm chú này của anh nữa. Nhưng giờ đây, Giang Nhan thỉnh thoảng vẫn đăm chiêu như vậy nhưng cô đã mất đi cái quyền lợi được ngắm nhìn nó.
Vân Vy nhìn vào màn hình điện thoại, đột nhiên nhớ ra một cái tin nhắn cô lưu ở trong điện thoại mà chưa gửi đi.
Đó là lúc cô mua điện thoại, nhớ lại những hồi ức khi còn ở bên Giang Nhan, cô đã soạn ra một tin nhắn và cứ giữ mãi ở trong danh mục Bản thảo của máy.
Cô mở cái tin nhắn đó ra xem.
“Giang Nhan, I have been waiting for you”
Cô ngây người nhìn vào màn hình điện thoại, cảm thấy mình giống như một hạt bụi lơ lửng trong không gian, chỉ khi nào có ánh mặt trời chiếu vào thì người ta mới phát hiện ra sự tồn tại của cô.
Mà Giang Nhan chính là luồng ánh sáng mặt trời duy nhất có thể chiếu rọi đến cô.
Đang mải đắm chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên điện thoại của cô rung lên, cô giật bắn mình, ngón tay vô tình ấn vào bàn phím điện thoại. Ngón tay vừa ấn vào bàn phím xong thì cũng là lúc cô nhận ra rằng đó chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình.
Nhưng lúc cô nhận thức được điều đó thì đã quá muộn.
-Vân Vy….
Cô nghe thấy giọng nói từ bên kia đầu dây vọng lại, trên màn hình điện thoại cũng hiện lên dòng chữ báo rằng tin nhắn của cô đã được gửi đi. Cô hốt hoảng ấn vào phím kết thúc. Điện thoại ngắt rồi nhưng tin nhắn đã được gửi đi.
-Vân Vy, cậu sao thế?- Tiểu Thu lo lắng nhìn sắc mặt trắng bệch của Vân Vy.
Vân Vy hoang mang không biết phải làm sao: -Làm thế nào mới biết được tin nhắn của mình đã được gửi đi hay chưa nhỉ?
Tiểu Thu ngẩn người một lát rồi đáp: -Trong hòm thư có hiển thị đấy!
Vân Vy lúc này mới sực nhớ ra điều này. Cô vội vàng mở hòm thư, phát hiện ra cái tin nhắn ấy đã được gửi đi.
Tâm trạng của cô như tụt xuống vực thẳm, tại sao cô lại phạm phải một sai lầm lớn đến thế cơ chứ?
Trong hòm thư có hiện lên dòng chữ: “Người nhận: Giang Nhan, tin nhắn đã được gửi đi”
Giang Nhan nhận được cái tin này rồi sẽ nghĩ về cô thế nào đây? Cô biết phải giải thích thế nào về nội dung cái tin nhắn ấy với anh đây?
Nói là gửi nhầm ư? Trên đó còn có viết tên anh rõ ràng. Nếu không phải là gửi nhầm thì cô dựa vào đâu mà nói câu đó với anh?
Vân Vy nắm chặt điện thoại trong tay, lòng bàn tay rịn mồ hôi.
Điện thoại lại reo vang lần nữa, tim cô chợt thót lại. Nhìn thấy người gọi là Triệu Dương, Vân Vy mới thở phào nhẹ nhõm. Cô vội vàng nhận điện thoại.
-Vân Vy, em đang nghe đấy chứ?
Cô ậm ừ đáp lời.
-Em vẫn còn giận anh chuyện hôm đó phải không?- Triệu Dương ngập ngừng nói: -Tối nay em có rảnh không? Anh đến đón e