Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1342571
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2571 lượt.
sắp nhảy ra khỏi lồng ngực: “Cận Ngôn, người đó…”
“Anh thấy rồi.” Giọng nói vô cùng lạnh lẽo vang lên bên tai cô.
Tiếp theo, Bạc Cận Ngôn đánh tay lái, rời khỏi lòng đường, phóng sang làn dành cho xe thô sơ. Anh thắng gấp, ô tô dừng lại.
“Good boy.” Bạc Cận Ngôn lẩm bẩm một tiếng, dõi mắt về phía trước.
Tâm trạng của Giản Dao trở nên căng thẳng trong giây lát.
Đúng lúc này, đối tượng tình nghi ở phía trước bất chợt đứng dậy, đi vào ngõ nhỏ ở bên cạnh.
Không thể để mất dấu vết của hắn. Giản Dao lập tức gọi điện thoại cho đội hình sự.
“Em hãy ở nguyên trên ô tô.”
Giản Dao vội ngoảnh đầu, Bạc Cận Ngôn đã đẩy cửa xuống xe. Thân hình cao lớn của anh nhanh chóng hòa vào dòng người đi bộ trên hè phố.
Tim Giản Dao đập thình thịch.
Hai người đã thỏa thuận khi điều tra vụ án, cô ở bên cạnh anh hai mươi bốn tiếng đồng hồ không rời xa. Bây giờ đối tượng tình nghi có dao, giết người không chớp mắt. Vậy mà anh bảo cô ở lại ô tô, tự mình chạy theo hung thủ.
Giản Dao vội vàng cúp điện thoại, vừa vặn nhìn thấy Bạc Cận Ngôn cũng chạy vào con ngõ nhỏ đó.
Đường phố ngập tràn ánh nắng rực rỡ, dòng xe cộ huyên náo, người đi lại tấp nập.
Giản Dao dõi mắt về lối vào con ngõ nhỏ. Cô chỉ yên lặng trong giây lát rồi xuống xe ô tô, đuổi theo Bạc Cận Ngôn.
Tất nhiên tình cảnh trước mắt rất nguy hiểm, chỉ cần cô cẩn thận là được. Để người đàn ông chuyên về học thuật như Bạc Cận Ngôn đi đối phó với một kẻ tâm thần giết người, làm sao cô có thể yên tâm?
Trong lúc chạy xuyên qua đám đông, đầu óc Giản Dao vụt qua một ý nghĩ.
Lần nào Bạc Cận Ngôn cũng kiêu ngạo tuyên bố, anh chỉ làm công việc trí óc IQ cao, còn hoạt động thể lực nhường lại cho cảnh sát. Nhưng mỗi lúc bọn họ đối diện với tội phạm hoặc có người gặp nguy hiểm, anh đều ra mặt mà không hề đắn đo. Ở vụ ‘Cỗ máy giết người’ anh cầm cây gậy gỗ đánh ngất Tôn Dũng. Trong vụ Hoắc Tiểu Lộ, thấy cậu nam sinh bị giam cầm, anh không lưỡng lự, lập tức lao lên nhà hung thủ. Lần này cũng vậy.
“Giáo sư cũng bị thương rồi.” Có tiếng trả lời.
Đây chắc chắn không phải tin tức tốt lành, Giản Dao bước đi nhanh hơn. Đám đông ở đằng trước đứng tránh sang một bên. Lúc này Giản Dao mới nhìn rõ, bốn năm người cảnh sát đè một người đàn ông gầy guộc có thần sắc hung dữ đang giãy giụa dữ dội. Sau đó, bọn họ giải hắn đi ra ngoài.
Giản Dao vội né tránh. Người đàn ông có đôi mắt đờ đẫn đỏ ngầu chính là Chương Thành.
Nhiều cảnh sát cũng đi khỏi ngõ nhỏ. Giản Dao quay đầu liền bắt gặp một cảnh sát nằm trên mặt đất, bụng anh ta chảy máu lênh láng, nhưng anh ta vẫn mở mắt, sắc mặt trắng bệch. Bạc Cận Ngôn đứng bên cạnh anh ta, ánh mắt anh vô cùng lạnh lẽo, một bên má dính máu. Áo comple của anh nhuộm thành màu thẫm hơn. Mấy người cảnh sát đứng vây quanh bọn họ.
Tim Giản Dao nhói đau, bởi cô nhìn thấy một bàn tay buông thõng bên thân Bạc Cận Ngôn, máu đang nhỏ từng giọt xuống đất.
“Anh thế nào rồi?” Giản Dao hỏi. Cô muốn nắm tay Bạc Cận Ngôn nhưng sợ chạm phải vết thương của anh nên chỉ đảo mắt một vòng kiểm tra thân thể anh. Lúc này cô mới phát hiện, áo comple của anh bị dao cắt một đường từ vai phải xuống ngực, có thể lờ mờ thấy máu đỏ bên trong. Giản Dao lại quay đầu về phía người cảnh sát đang nằm dưới đất, vết thương của anh ta càng nghiêm trọng hơn.
“Anh không sao, chỉ bị sượt ngoài da thôi.” Bạc Cận Ngôn đáp.
Hóa ra lúc Bạc Cận Ngôn chạy vào ngõ, phía đối diện cũng có một người cảnh sát chú ý đến bộ dạng bất thường của Chương Thành nên chặn ở đầu kia. Hai người cùng ngăn Chương Thành không cho hắn chạy thoát. Người cảnh sát tương đối xui xẻo, bị Chương Thành đâm một nhát, còn Bạc Cận Ngôn bị chém vào người. May mà viện binh kịp thời có mặt.
Xe cấp cứu nhanh chóng tới nơi. Bạc Cận Ngôn và Giản Dao cùng dõi theo người cảnh sát được đưa lên cáng và chuyển ra ngoài. Một nhân viên y tế hỏi anh: “Anh có cần nằm cáng không?”
“Đương nhiên không cần.” Bạc Cận Ngôn đáp.
Mặc dù không tận mắt chứng kiến, nhưng Giản Dao có thể tưởng tượng tình hình vô cùng nguy hiểm. Cô lại quan sát vết thương của Bạc Cận Ngôn, cất giọng hết sức dịu dàng: “Có đau không anh?”
Bạc Cận Ngôn liếc qua gương mặt tái nhợt của cô, anh bình thản quay người đi ra ngoài: “Anh chẳng có cảm giác gì cả. Em còn không đi sao?”
Giản Dao hồ nghi đi theo Bạc Cận Ngôn. Mu bàn tay anh vẫn nhỏ máu, chứng tỏ tuy anh đi lại bình thường nhưng vết thương chắc chắn không nhẹ.
Cô nhẹ nhàng đỡ cánh tay anh, nói nhỏ: “Anh có biểu hiện rất tốt.”
“Đương nhiên.” Bạc Cận Ngôn đáp.
Giản Dao không nhịn được cười, nói khẽ vào tai anh: “Rốt cuộc anh có đau không?”
Bạc Cận Ngôn lặng thinh.
Lúc này, hai nhân viên y tế đi tới đón Bạc Cận Ngôn, một chiếc xe cấp cứu đậu sau lưng bọn họ. Bạc Cận Ngôn theo nhân viên y tế đến bên xe, anh đột nhiên quay đầu nói với Giản Dao: “Em không cần đi theo anh.”
Giản Dao ngây ra: “Tại sao?”
Bạc Cận Ngôn cất giọng thản nhiên: “Còn phải hỏi nữa? Chương Thành là kẻ giết ngư