Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1342380

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2380 lượt.

đầu cô. Điều này khiến Giản Dao rơi vào tâm trạng kỳ lạ, tựa hồ ruột gan vô duyên vô cớ nóng như lửa đốt.
Lúc nằm lên giường, trong lòng cô vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Giản Dao vừa mơ mơ màng màng thiếp đi, điện thoại di động đột nhiên đổ chuông. Là Lý Huân Nhiên gọi tới.
Việc Lý Huân Nhiên gọi điện vào giờ này khiến Giản Dao bỗng dưng căng thẳng. Cô bắt máy: “Chuyện gì vậy?”
Lý Huân Nhiên hình như đang ăn tối, giọng nói của anh lúng búng không rõ ràng: “Vừa có kết quả là anh báo cho em ngay, chuyên gia đã giải được con số viết bằng máu. Tuy nhiên giải cũng bằng không.”
“Ý anh là gì?”
“Anh gửi email cho em và giáo sư Bạc. Em hãy mở ra xem rồi chúng ta nói sau.”
Nửa đêm thời tiết se lạnh, Giản Dao mặc áo khoác, mở máy tính.
Email của Lý Huân Nhiên rất ngắn gọn. Việc bổ sung thêm con số mới khiến đống chữ số trước đó trở thành dãy số hoàn chỉnh:
“145, 297, 289, 121
162, 17, 324, 1
250, 0, 484, 0
365, 88, 729, 16
421, 27, 841, 1
586, 29, 1156, 1
425, 136, 729, 16”
“Chuyên gia dùng mấy tiếng đồng hồ để giải mã tổ hợp chữ số này, nói ra rất đơn giản. Bên trong che giấu một loạt chữ số. Ở hàng đầu tiên là ‘bình phương của một tổng’ của hai con số đứng cạnh nhau. Hàng thứ hai là ‘bình phương của một hiệu’. Hàng thứ ba là bình phương của số cộng, hàng thứ tư là bình phương của số trừ… Tôn Dũng chơi trò đoán số với chúng ta.” Lý Huân Nhiên giải thích.
Giản Dao nhìn xuống bên dưới. Đây là con số nhận được sau khi giải mã: 8, 9, 9, 13, 14, 15, 19.
“Tổ hợp con số này có thể mang bất cứ ý nghĩa nào. Như trong phim ảnh thì đây có thể là số trang của một quyển sách, thành ngữ thời xa xưa, hay tọa độ gì đó…” Lý Huân Nhiên nói: “Ai biết được tên Tôn Dũng hoang tưởng điều gì. Các chuyên gia cho biết hy vọng không lớn, công việc của bọn họ về cơ bản đã kết thúc.”
Sau khi cúp điện thoại, Giản Dao lại một lần nữa xem xét dãy số. Lý Huân Nhiên nói đúng, tuy dãy số này dường như ẩn chứa bí mật nào đó, nhưng chỉ là ‘rổ tre đựng nước’ mà thôi. Hơn nữa bất kể Tôn Dũng ám chỉ điều gì, vụ án này cũng đã kết thúc.
Giản Dao quay về giường nằm. Dõi mắt ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ, bộ não cô vẫn không thể đè nén suy nghĩ, rốt cuộc dãy số này có ý nghĩa gì.
Cô cầm điện thoại, bấm những con số đó. Số điện thoại bàn là tám chữ số, thừa ra ba chữ số. Máy mẹ chuyển máy con? Giản Dao bấm nút gọi, số điện thoại không tồn tại.
Kết quả này không nằm ngoài dự đoán.
Mật mã Morse (*)? Cô không hiểu. Tọa độ kinh vĩ? Quy cách không đúng.
(*) Mã Morse hay mã Moóc-xơ là một loại mã hóa ký tự dùng để truyền các thông tin điện báo. Mã Morse dùng một chuỗi đã được chuẩn hóa gồm các phần tử dài và ngắn để biểu diễn các chữ cái, chữ số, dấu chấm, và các kí tự đặc biệt của một thông điệp. Mã Morse được phát minh vào năm 1835 bởi Samuel Morse nhằm giúp cho ngành viễn thông và được xem như là bước cơ bản cho ngànhthông tin số. Từ ngày 1 tháng 2 năm 1999, tín hiệu Morse đã bị loại bỏ trong ngành thông tin hàng hải để thay vào đó là một hệ thống vệ tinh.
Chữ cái tiếng Anh thì sao? Từ A đến Z, tương ứng từ 1 đến 26. Giản Dao lấy bút và giấy trên đầu giường, đối chiếu thành chữ cái tiếng Anh. Mặc dù làm vậy nhưng trong lòng cô biết rõ, mật mã đâu có đơn giản đến mức cô cũng có thể phá giải.
Chữ cái tương ứng là: H, I, I, M, N, O, S. Không có bất cứ ý nghĩ gì.
Nếu đổi thứ tự chữ cái thì sao?
HI, MIN, SO?
HON, SM, IT?

Thôi thì để ngày mai đưa cho Bạc Cận Ngôn xem xét. Giản Dao buông bút, nhắm mắt đi ngủ.
Nhưng đầu óc cô lại hiện lên gương mặt tuấn tú và lãnh đạm của Bạc Cận Ngôn, cùng ý cười nhàn nhạt, thể hiện sự chế giễu, cao ngạo hoặc vui vẻ…
Giản Dao đột ngột mở mắt. Ánh mắt cô dừng lại ở hàng chữ cái, sống lưng cô bỗng dưng lạnh toát.
Bạc Cận Ngôn, Bạc Cận Ngôn.
Những chữ cái này còn có thể tổ hợp thành câu có ý nghĩa: Hi, Simon.






Nửa đêm, hành hang khu chung cư vô cùng yên tĩnh, chỉ có ánh đèn chiếu sáng.
Giản Dao đứng trước cánh cửa lớn màu đen nặng nề. Nhớ đến ám hiệu vừa đoán ra, trong lòng cô lạnh toát.
Giản Dao bấm chuông, nhưng bên trong mãi vẫn không có động tĩnh.
“Cộc cộc cộc.” Cô lại gõ cửa, âm thanh gấp gáp.
Điện thoại di động của Giản Dao đổ chuông. Là Bạc Cận Ngôn, giọng nói trầm thấp của anh hơi uể oải: “Em bị mộng du đấy à? Bây giờ là một giờ sáng.”
Chỉ vài giây sau, Bạc Cận Ngôn đóng màn hình, bỏ laptop sang một bên. Khi anh đứng dậy, Giản Dao chú ý thấy ánh mắt anh thờ ơ, thần sắc dường như tỏa khí lạnh.
Cô nói khẽ: “Nếu đổi thành chữ cái tiếng Anh…”
Bạc Cận Ngôn quay người đi vào căn phòng bên trong. Giản Dao không do dự, lập tức đi theo anh.
Đây là thư phòng của Bạc Cận Ngôn. Bên trong đặt một cái giá sách cực lớn, trên chứa đầy hộp đựng hồ sơ, cao gần đến trần nhà, trông rất hoành tráng.
Giản Dao đứng bên cạnh Bạc Cận Ngôn. Anh giơ tay lên tầng trên cùng, rút ra một hộp hồ sơ. Giản Dao để ý thấy hộp này lớn hơn các hộp khác. Một bên hộp viết hà