Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1342502

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2502 lượt.

‘Cháu pha một cốc nước đường đỏ, lên giường đọc sách, sau đó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.’ Nó chỉ nói đến đấy là hết, cho đến khi điều tra viên chủ động hỏi nó vấn đề quan hệ nam nữ của người chết.
Sau khi kể xong mọi chuyện, Thích Tiếu Nhiễm cất giọng nghẹn ngào: ‘Hôm nay, cháu thật sự bị shock khi nghe tin, sao lại có người giết bạn ấy? Sang năm thi đại học rồi, vậy mà bạn ấy…’
Đêm tối tĩnh mịch, bên ngoài cửa sổ, trong khu chung cư gần như không còn nhà nào sáng đèn.
Bạc Cận Ngôn đã xem hai tập ‘Nửa đêm truy bắt tội phạm’. Anh chườm đá cho Giản Dao gần một tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, thần sắc của anh vẫn tỉnh táo, không hề buồn ngủ.
Mí mắt Giản Dao díp lại, cô đá vào người anh: “Em về nhà ngủ đây. Cám ơn anh.”
Bạc Cận Ngôn quay đầu nói: “Đêm nay em ngủ lại đây đi.”
Giản Dao: “Tại sao?”
Bạc Cận Ngôn: “Em cho rằng em không cần người chăm sóc? Nếu có chuyện gì, tôi phải chạy lên tầng trên? Em ngủ ở phòng ngủ chính, tôi ngủ ở thư phòng. Khi nào cần em gõ tường là được.”
Đêm nay đương nhiên Giản Dao không cần gõ tường. Cô chầm chậm lê chân đi vào nhà tắm của phòng ngủ chính tắm rửa, mơ mơ màng màng trèo lên chiếc giường đen cực lớn của Bạc Cận Ngôn, ngủ say như chết.
Bạc Cận Ngôn nằm ở chiếc giường kích cỡ bình thường trong thư phòng. Có lẽ do không quen, anh không lập tức chìm vào giấc ngủ mà ngắm sao trời bên ngoài cửa sổ.
Đầu óc anh lại một lần nữa hiện lên cảnh tượng Giản Dao bị ngã cầu thang. Trên cầu thang tối mờ mờ, thân hình mảnh mai của cô không rõ ràng. Vào thời khắc xông ra cửa, anh nhìn thấy cả người cô lăn xuống dưới.
Lúc anh lao xuống cầu thang ôm cô. Mái tóc cô lòa xòa, sắc mặt trắng bệch, cơ thể mềm nhũn trong vòng tay của anh.
Trong lòng đột nhiên dâng tràn cảm giác bứt rứt. Bạc Cận Ngôn kéo chụp mắt đi ngủ, tầm nhìn trở nên tối đen trong giây lát.
Lúc Giản Dao tỉnh giấc, bên ngoài nắng chói chang. Cô nhìn đồng hồ, phát hiện đã là buổi chiều.
Giản Dao sờ mắt cá chân, nơi đó dường như không sưng như tối qua, nhưng cục u trên đầu vẫn còn. Giản Dao mỉm cười, ngồi dậy xuống giường.
Giản Dao đi vào phòng khách. Bạc Cận Ngôn đang ngồi ở ghế sofa đọc báo, nghe tiếng bước chân, anh hỏi mà không ngẩng đầu: “Em có cần bế không?”
Giản Dao: “… Không cần.”
Giản Dao đi chầm chậm đến ghế sofa ngồi xuống. Trên bàn trà có đồ ăn sáng, cô không khách sáo liền cầm lên ăn, tuy rằng lúc này ăn sáng có chút khoa trương.
Hai người yên lặng một lúc, Giản Dao hỏi: “Hôm nay chúng ta làm gì?”
Bạc Cận Ngôn nhướng mắt khỏi tờ báo, liếc trán cô rồi lại quan sát chân cô: “Tùy em.”
Giản Dao hết nói nổi. Anh đúng là có bản lĩnh chỉ một câu nói khiến người khác nghẹn giọng. Đương nhiên là tùy cô, bởi vì chân cô bị đau nên chẳng thể làm gì khác.






Bây giờ đã là cuối hè, bầu trời bên ngoài cửa sổ xanh biếc, phảng phất tỏa không khí của mùa thu. Ánh nắng chiếu vào phòng khách đặc biệt dễ chịu.
Giản Dao ngồi dưới ánh nắng, chẳng có việc gì để làm.
Bạc Cận Ngôn yên tĩnh ở phía đối diện cô. Anh lặng lẽ cầm quyển sách đọc một lúc lâu. Giản Dao không hề nghi ngờ anh có thể một mình đọc suốt ngày suốt tháng. Trừ lúc phá án cần đi ra ngoài, thời gian còn lại anh hoàn toàn là một ‘trạch nam’ (*) siêu cấp.
(*) Trạch nam là những người đàn ông suốt ngày ru rú ở nhà.
Giản Dao buồn chán cầm túi xách, định lấy quyển sổ ghi chép ra ôn lại ‘bài giảng’ của Bạc Cận Ngôn. Vừa rút quyển sổ, cô liền nhìn thấy một góc giấy màu hồng kẹp giữa quyển sổ.
Rốt cuộc anh đang cười điều gì?
Hay là anh tự dưng lại có kết luận mới nhưng rất ấu trĩ?
Giản Dao đang chìm trong suy tư, cửa phòng ngủ lại mở toang. Bạc Cận Ngôn thong thả đi ra ngoài.
Giản Dao ngẩn người.
Anh đã thay bộ comple, còn thắt cà vạt, bên trong mặc áo sơ mi trắng muốt, giày da bóng loáng. Đầu tóc anh cũng chải gọn gàng, trông anh đặt biệt tuấn tú và lịch sự.
Giản Dao: “Anh phải đi ra ngoài à?”
Bạc Cận Ngôn đáp: “No, tôi thay bộ đồ này để đi ngủ.”
Giản Dao ngậm miệng. Cách nói chuyện của anh lúc nào cũng khiến người khác lộn ruột. Cô cúi đầu tiếp tục đọc tài liệu, không để ý đến Bạc Cận Ngôn. Anh thích đi đâu thì đi, dù sao cô cũng chỉ có thể ở nhà.
Ai ngờ Bạc Cận Ngôn đi đến bên cạnh Giản Dao, giọng nói trầm thấp của anh vang lên trên đầu cô: “Em định bắt tôi đợi em bao lâu, tiểu thư Giản Dao?”
Giản Dao ngẩng đầu, liền bắt gặp bàn tay anh đưa về phía cô. Trên tay áo comple đen, chiếc cúc màu hổ phách lấp lánh.
“Sắp đến giờ chiếu phim rồi.” Bạc Cận Ngôn nói.
***
Rạp chiếu phim ngày cuối tuần, người đông như trảy hội, rất ồn ào náo nhiệt.
Bạc Cận Ngôn đương nhiên không hài lòng. Vừa đặt chân vào cửa rạp, đôi lông mày của anh đã chau lại.
Quay sang Giản Dao ở bên cạnh, bắt gặp nụ cười vui vẻ trên gương mặt cô, lông mày của anh mới giãn ra. Một khi cô thích, anh cũng có thể chịu đựng.
Đi qua quầy bán đồ ăn vặt, Bạc Cận Ngôn đảo mắt một lượt. Nơi đó là một lối đi chật hẹp, người xếp hàng chờ mua đồ phần l


XtGem Forum catalog