Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341980

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1980 lượt.

i. Để em hồi phục tâm trạng đã. Anh ấy đẹp trai quá cơ! Người em gặp trước đây chắc là yêu nhân ở phương nào ấy chứ.”
Cửa thư phòng khép hờ, Giản Dao dừng lại trước cánh cửa.
Trong phòng sáng đèn, ánh đèn tuýp màu trắng êm dịu chiếu xuống sàn nhà. Tiếng nhạc trầm bổng vẫn vang vọng, Giản Dao lờ mờ nghe thấy tiếng chạm nhẹ, tựa hồ là tiếng tách trà đặt lên bàn. Giản Dao đẩy cửa, đi vào phòng.
Hai bên bờ tường là giá sách lớn màu đen chắc nịch. Một người đàn ông ngồi ở ghế sofa màu đỏ chính giữa căn phòng.
Anh mặc bộ comple màu đen, áo sơ mi trắng sạch sẽ, không thắt cà vạt. Đôi chân dài của anh vắt chéo một cách tùy ý, trong tay cầm một cuốn sách, anh đang cúi đầu chuyên tâm đọc sách. Trên mặt bàn uống nước ở bên cạnh đặt một tách trà nóng và một đĩa hoa quả.
Chỉ nhìn thoáng qua cảnh tượng này, con người cũng có cảm giác thanh tao vô hạn.
Nghe tiếng động, người đàn ông bỏ sách, ngẩng đầu nhìn Giản Dao.
Người đàn ông có dáng người cao lớn. Mặc dù anh đang ngồi nhưng bộ comple thẳng tắp, cân đối, vừa vặn. So với ấn tượng của buổi tối hôm đó, thân hình Bạc Cận Ngôn lúc này hơi gầy. Chính vì vậy, bờ vai anh càng rộng, đôi chân anh càng dài hơn.
Vào giây phút chạm mắt anh, trái tim Giản Dao khẽ rung lên một nhịp. Đó là một đôi mắt dài. Không biết có phải do ánh đèn hay do nước da trắng của anh, đồng tử trong đôi mắt đó đen nhánh, khiến Giản Dao có cảm giác ánh mắt anh càng xa cách lãnh đạm.
Giản Dao ngồi đối diện Bạc Cận Ngôn, cô hơi mất tự nhiên.
Hai người trò chuyện mấy lần, nhưng đều qua điện thoại hoặc trong bóng tối. Đây là lần đầu tiên cô và anh chính thức đối diện nhau. Cả hai không phải người xa lạ, nhưng cũng không quen biết.
Giản Dao vừa định mở miệng, Bạc Cận Ngôn lại cúi xuống nhìn quyển sách trong tay. Diện mạo của anh thanh tú nhưng lạnh lùng. Giọng nói anh là giọng nam trầm ấm áp, dễ nghe.
“Cảm giác bị sét đánh trúng thế nào?”
Giản Dao hơi quẫn bách, không trả lời mà hỏi lại: “Sao anh lại đến nhà tôi?”
Bạc Cận Ngôn nhướng mắt liếc cô: “Đương nhiên đến khảo sát gia cảnh có chút bần cùng của cô.”
Anh vốn có thân phận đại thần, lại có ngoại hình nổi bật nên trong lòng Giản Dao ít nhiều nảy sinh cảm tình với anh. Nhưng khi anh mở miệng, chút cảm tình đó lập tức tan biến.
Giản Dao vừa định cự lại, Bạc Cận Ngôn đã tiếp tục lên tiếng: “Một sinh viên có quan hệ gia đình êm ấm hòa thuận, kỳ nghỉ đông mới về nhà, nhưng lại sống một mình trong căn hộ cũ bỏ không nhiều năm. Liệu có phải nội tâm của cô không vui vẻ cởi mở như bề ngoài?”
Giản Dao ngẩn người, nghe anh lại nói: “Không chỉ vì nguyên nhân mất bố từ lúc nhỏ. Bởi người nhà cô hoàn toàn có thể thỏa mãn khao khát của cô về tình thân, hơn nữa tính cách cô cũng không thuộc dạng mềm yếu. Do đó…” Bạc Cận Ngôn nhìn Giản Dao bằng ánh mắt lãnh đạm và sắc bén: “Tuổi thơ của cô còn gặp phải sự tổn thương khác?”
Giản Dao lập tức biến sắc mặt, ánh mắt cô đờ đẫn trong giây lát. Bạc Cận Ngôn lại chuyển đề tài: “So với phát hiện khác của tôi, vấn đề này chẳng là gì cả.” Anh giơ cuốn sách trong tay: “Hóa ra cô thích đọc những cuốn sách không logic và chẳng có căn cứ khoa học như vậy?”
Bây giờ, Giản Dao mới chú ý đến bìa cuốn sách. Đó là ‘Sủng vật ngoan ngoãn’ (*), một trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình trên giá sách của cô.
(*) “Sủng vật ngoan ngoãn” tức “Kiêu Sủng”, tiểu thuyết viễn tưởng của Đinh Mặc.
Giản Dao phản bác: “Đây là tiểu thuyết ngôn tình, cần gì logic?”
Bạc Cận Ngôn lại giở đến một trang: “Cô còn đánh dấu rất nhiều trên đó…”
Lúc này, Giản Dao mới lúng túng, cô giơ tay đoạt quyển sách trong tay anh: “Ai bảo anh động vào sách của tôi?” Cuốn truyện này cô đọc từ thời cấp ba. Lúc đó, cô đúng là đánh dấu một số tình tiết cảm động, ví dụ ‘Tình yêu không biết bắt đầu từ lúc nào, mà trở nên sâu sắc’, ‘Nếu có một người yêu tôi như thưở ban đầu’… Bây giờ đọc lại thấy tương đối buồn nôn.
Bạc Cận Ngôn để mặc Giản Dao lấy quyển sách, anh đáp: “Cô gái ở bên ngoài nói, tôi có thể tùy ý đọc sách ở đây.”
Giản Dao đặt sách lên giá, mới đi vào trọng tâm vấn đề: “Tại sao anh lại muốn tôi làm trợ lý của anh?”
Bạc Cận Ngôn nhếch miệng: “Rất rõ ràng, nguyên nhân vô cùng nhiều, không có cô không được.”
Giản Dao hơi bất ngờ: “Ví dụ?”
“Ví dụ lúc tôi điều tra vụ án không thích bị quấy rầy, cần một người làm mọi công việc vặt vãnh không quan trọng như đối phó cảnh sát và phóng viên. Ví dụ ở thành phố này, cô là người duy nhất tôi quen biết. Hơn nữa, cô còn câu cá rất giỏi.”
Giản Dao: “… Tôi cần thời gian suy nghĩ.”
Bạc Cận Ngôn liếc cô một cái, anh đứng dậy, cầm áo khoác. Ra đến cửa phòng, anh đột nhiên quay đầu: “Tôi chỉ bắt tội phạm hung hãn tàn bạo nhất, cũng chỉ một mình tôi mới có thể bắt chúng. Thời gian phá vụ án này sẽ không quá một tuần, cũng là thời gian tuyển dụng cô. Nếu tôi là cô, tôi sẽ không làm chuyện suy nghĩ vô vị, mà sẽ đến ngôi biệt thự vào đúng tám giờ sáng mai.”






Buổi sáng ngày đông, bầu trời ảm đạm


Disneyland 1972 Love the old s