
Tác giả: Hạ Tuyết Duyên
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 134962
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/962 lượt.
lúc nhấc nồi xuống thì cho thêm nước khoáng tinh khiết mát lành… woa, mùi vị đó, ngon biết bao nhiêu, hương thơm còn lưu lại ở môi và răng, đó là mùi vị ngon nhất trên nhân gian dành cho dê…”
Cô còn chưa nói xong, con dê với chiếc bụng đang sôi òng ọc đã thèm nhỏ dãi kêu mấy tiếng “be be,” và nới lỏng tư thế phòng bị.
Nhìn thấy vậy, Hạ Nặc Kỳ kéo chiếc túi xách khệnh khạng bước vào trong nhà, cứ thẳng phòng bếp mà đi, con dê con bám sát theo sau, dáng vẻ như đang rất chờ đợi…
02
Vừa bước vào phòng bếp, Lam Tịnh Vũ cứ tưởng mình vào nhầm nhà.
Căn phòng vốn ngăn nắp, sạch sẽ gọn gàng, giờ bỗng lộn xộn hệt như vừa có cơn bão rất to quét qua, thậm chí đến chỗ để chân thôi cũng không có. Trên sàn vung vãi một đống đĩa hát, đĩa phim, truyện tranh… trong không khí còn có mùi như thức ăn bị cháy.
Ầm! Từ phòng bếp bỗng vang lên tiếng của xoong nồi bị rơi xuống sàn.
Trong lúc chưa hiểu chuyện gì xảy ra, anh chạy vội về phía có tiếng âm thanh phát ra…
Trong căn bếp nhỏ, ánh sáng màu vàng của chiếc đèn hắt lên người cô gái tóc ngắn và con dê con, tỏa ra một thứ ánh sáng chói mắt.
“Tao nếm thử rồi, mùi vị rất là tuyệt!” Hạ Nặc Kỳ giơ đĩa thức ăn của con dê lên, miệng đang say sưa ăn một cách ngon lành một cọng cỏ xanh, “Thực sự là rất ngon.”
Cô bỗng trở nên tốt bụng, không quên chia cho con dê con một phần: “Này, mày lại đây nếm thử xem.”
Con dê con nửa tin nửa ngờ nhìn cô, lại nhìn cái món ăn đen không ra đen, xanh không ra xanh trong cái đĩa trên tay cô, miễn cưỡng ăn một miếng nhỏ.
Nhưng con dê con còn chưa kịp nuốt, đã vội nôn hết ra ngoài, sợ hãi nhìn đĩa thức ăn, chiếc chân nhỏ không ngừng lùi về phía đằng sau.
“Thật là chả biết nể mặt ai cả?” Hạ Nặc Kỳ chu môi lên trách móc, “Thực sự khó ăn thế sao? Tao thấy cũng tạm được mà!”
Vừa nói, cô vừa nhặt một cọng cỏ nửa xanh nửa đen, nhấm nháp một cách ngon lành: “Đúng là có hơi đắng, nhưng mà người thì chỉ có một dạ dày, nên không tốt cho tiêu hóa lắm, nhưng mày thì không giống, mày là động vật nhai lại! Ăn một miếng đi, ăn một miếng thôi mà…”
Cô bê đĩa thức ăn, từ từ tiến lại gần con dê đã lui vào góc tường: “Nhanh nào! Nhanh! Mau ăn hết cho tao đi nào!”
Lam Tịnh Vũ kinh ngạc đứng nhìn mọi chuyện đang diễn ra, nhìn cái cô gái tóc ngắn đó ra “độc thủ” với con dê của anh, còn con dê trắng đáng thương của anh thì không còn đường lui rồi!
Nhìn vào thứ đồ ăn trông thật khiếp đảm đó, Lam Tịnh Vũ chán nản lắc đầu.
Bếp ga vẫn đang mở, ngọn lửa này càng bùng lên dữ dội. Anh nhẹ nhàng không gây ra tiếng động bước qua, tắt bếp ga, quay người lại, nhìn cô chằm chằm. Trong căn bếp nồng nặc mùi dầu mỡ, ánh mắt của anh toát ra một vẻ gì đó thật bí hiểm.
Hạ Nặc Kỳ phì cả cọng cỏ trong miệng ra, cố tình không chú ý đến ánh mắt không mấy thân thiện của Lam Tịnh Vũ, đôi mắt của cô ánh lên niềm vui: “Lam Tịnh Vũ, anh về rồi à!”
“Sao cô lại ở trong nhà của tôi?”
Lam Tịnh Vũ không thèm để ý đến ánh mắt vui vẻ của cô, mà hỏi một cách vô cùng lạnh lùng, cái giọng lạnh nhạt lộ rõ sự giận dữ mà anh đang cố ra sức kìm nén.
“Tôi…” Hạ Nặc Kỳ bị ánh mắt lạnh lùng bất thường của Lam Tịnh Vũ dọa cho sợ hãi, nên bỗng chốc cô không biết phải giải thích thế nào.
Thực ra, cô cũng không biết giải thích thế nào. Lẽ nào lại bảo với anh ấy rằng là do đọc nhật ký của Vân Phi, nên mới biết là có khả năng anh sẽ ở đây, nên đến đây thăm anh? Lẽ nào lại bảo với anh rằng Vân Phi nhờ cô thay cô ấy chăm sóc anh? Lẽ nào bảo với anh rằng, Vân Phi nhờ cô thay cô ấy yêu anh?
Không! Không thể được.
Cô đã hứa với Vân Phi là sẽ không nói. Hơn nữa… vào giây phút này dường như cô cũng có một chút lòng ích kỷ, không muốn nói ra sự thật.
“Sao cô lại ở nhà tôi?” Lam Tịnh Vũ hỏi lại một lần nữa, giọng còn lạnh đanh hơn lúc nãy.
Hạ Nặc Kỳ rùng mình một cái, nhưng rất nhanh não bộ liền phản ứng lại.
Cuối cùng, trong đầu Hạ Nặc Kỳ cũng lóe lên một lý do có vẻ rất gượng ép nhưng cũng có thể tạm chấp nhận được: “Tôi… tôi vừa đến đây để đọc sách, cả bố và mẹ tôi đều không còn nữa, chỉ có một mình tôi. Tôi cũng giống anh vì vi phạm nội quy quản lý của ký túc xá nên bị đuổi ra ngoài, không có nơi nào để ở nữa, tôi rất sợ hãi, nhưng mà ở thành phố này, tôi chỉ quen mỗi anh, nên mới lén lút đi theo anh, nên biết anh đang ở đây. Sau đó… tôi nhìn thấy anh giấu chìa khóa dự phòng ở dưới chậu hoa, liền…”
Hic, lưng Hạ Nặc Kỳ toát mồ hôi lạnh toát, trong lòng vô cùng lo lắng, cái lý do mà cô bịa đặt ra dường như chính bản thân cô cũng không thể tin nổi nữa là, ôi trời ơi, làm thế nào bây giờ?
Hạ Nặc Kỳ hai tay lo lắng nắm chặt vào vạt áo, cúi nhẹ đầu sợ hãi, len lén nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Lam Tịnh Vũ.
Lam Tịnh Vũ không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Hạ Nặc Kỳ.
Thực sự anh rất giận dữ! Cái lý do củ chuối này của cô, có kẻ ngốc mới đi tin! Cũng thật là khâm phục chỉ số IQ của cô gái đứng trước mặt, một lý do như vậy mà cũng có thể bịa ra được.
Không cần biết lý do của cô ta là gì, tự ý xông vào thế giới của anh và Vân Phi, thì không khiế