
Em Ở Bên Ai Cũng Đều Là Khoảng Trống Trong Anh
Tác giả: Hạ Tuyết Duyên
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 134895
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/895 lượt.
bao phủ quanh đây. Mục Dã Tình Xuyên mở to hai mắt, muốn nhìn rõ mọi thứ đang xảy ra.
“Sao cậu lại đến đây?” Anh nói kèm theo sự kinh ngạc, lo lắng và một chút bực tức.
“Tôi?” Lam Tịnh Vũ lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt anh lạnh nhạt, cơn gió đêm vuốt ve khuôn mặt của anh, trêu chọc những sợi tóc đen nhánh của anh. Anh ngửi thấy mùi trà xanh dịu nhẹ đang lan khắp phòng: “Đây là nhà tôi.”
Lam Tịnh Vũ lại nói tiếp: “Tôi nghĩ tôi nên hỏi cậu câu này mới đúng, tại sao cậu lại ở đây?”
Sao anh lại ở đây.
Trong lòng Mục Dã Tình Xuyên như bị đóng băng, anh đứng ngây người ra.
Ánh đèn mờ mờ đang chiếu rọi xuống.
Con dê nhỏ đã ăn no, lại quấn quýt húc đầu vào chân Lam Tịnh Vũ, anh cúi người xuống vuốt ve con thú cưng của mình: “Tôi nghĩ tôi có quyền được biết, tại sao anh lại xuất hiện ở nhà tôi vào lúc này.”
“Đây là một hiểu lầm…” Mục Dã Tình Xuyên bối rối.
“Hiểu nhầm sao?” Đôi mắt của Lam Tịch Vũ như nước biển, lạnh lẽo vô cùng, “Nếu đã là hiểu lầm thì lần sau đừng gặp lại.”
Nói xong anh quay người đi vào phòng ngủ.
Mục Dã Tình Xuyên cũng chạy theo sau.
Lam Tịnh Vũ nhìn cô gái đáng yêu đang nằm trên giường của anh, đôi mắt ánh lên chút ấm áp.
Ánh trăng như nước, tràn qua cửa sổ, soi rọi cả căn phòng.
Mục Dã Tình Xuyên bước qua Lam Tịnh Vũ, bế Hạ Nặc Kỳ lên và nói: “Thật sự xin lỗi, tôi nghĩ đây là nhà của Hạ Nặc Kỳ đã làm phiền cậu rồi.”
Lam Tịnh Vũ nhìn Mục Dã Tình Xuyên.
Quan sát anh ta.
Anh vẫn giữ vẻ điềm nhiên lúc trước.
Ánh mắt hai người chạm vào nhau.
Kẻ đứng sau thì ánh mắt kiêu căng ngạo mạn, kẻ đằng trước thì ánh mắt ẩn hiện lên những tia sáng màu xanh.
Từ từ, ánh mắt Lam Tịnh Vũ chùng xuống, anh hỏi: “Cô ấy bị sốt sao?”
“Ừ, ừ…” Vì bị chuyển động mạnh, thêm nữa tư thế nằm không thoải mái, lại không có chăn ấm, bất chợt Hạ Nặc Kỳ chau mày, ho sặc sụa.
Mục Dã Tình Xuyên cẩn thận ôm chặt lấy Hạ Nặc Kỳ: “Quần áo, tôi mượn tạm, ngày mai sẽ trả lại cho cậu.”
Nói xong, anh bước ra khỏi phòng ngủ, trước khi đi, anh do dự một lúc, quay người lại nói: “Đây không phải là vấn đề cậu cần phải quan tâm.” Sau đó, mở cửa bỏ đi.
Lam Tịnh Vũ đứng trong căn phòng mờ mờ, ảo ảo: “Thực sự đấy là chuyện mình không nên quan tâm sao?”
05
Ánh trăng sáng trong như nước len lỏi qua những cành cây chiếu xuống. Mục Dã Tình Xuyên ôm Hạ Nặc Kỳ đi về phía căn hộ của anh. Càng ôm càng cảm thấy thoải mái, Hạ Nặc Kỳ chớp chớp mắt liên tục rồi mở hai mắt ra, cô tỉnh giấc.
“Anh, anh!” vừa mở mắt ra, cô liền nhận được ánh mắt nồng nhiệt của Mục Dã Tình Xuyên.
Anh chăm chú nhìn cô: “Em tỉnh rồi à”.
“Bỏ em xuống.” Hạ Nặc Kỳ cố giãy giụa để thoát ra khỏi lòng anh, nhưng chân vừa chạm đất, cô liền cảm thấy đầu mình nặng trịch còn chân thì nhẹ bẫng, đứng không vững, nên đành phải ngồi xuống bậc thềm.
“Thềm nhà lạnh lắm, như vật sẽ khiến bệnh em nặng thêm đấy.” Mục Dã Tình Xuyên muốn kéo cô đứng dậy.
Hạ Nặc Kỳ lắc đầu: “Không lạnh đâu.”
Cô hít một hơi thật sâu, răng và môi cô bắt đầu run lập cập. Gió luồn qua từng kẽ áo chui vào, cô kéo cổ áo lên, “Hết sức rồi, không đi được nữa.”
“Vậy em muốn chết cóng trên miếng đá này sao?”
Bậc thềm đá thật lạnh lẽo, Mục Dã Tình Xuyên cũng ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn Hạ Nặc Kỳ, “Nhà của anh không xa đây, mặc dù không được sang trọng lắm, nhưng đảm bảo là rất ấm.”
“Nhà của anh?” Hạ Nặc Kỳ hít hít mũi, run lẩy bẩy như sắp đuối hết sức, mới chợt nhận ra, “Vừa rồi chúng ta…”
“Vừa rồi chúng ta đang trên đường đi về nhà anh.” Mục Dã Tình Xuyên lạnh nhạt nói.
“Vậy… quần áo của anh…”
“Trên xe của anh có chuẩn bị sẵn, lúc xuống xe đã thay đổi.”
“Nhưng đã có xe rồi, tại sao không chạy thẳng đến nơi cần đến?” Bao câu hỏi ngập tràn trong đầu Hạ Nặc Kỳ, hình như lúc đó có ai đó tựa đầu vào vai cô, đầu óc cô trống rỗng.
Hạ Nặc Kỳ sửng sốt, cặp lông mi khẽ run lên.
Mục Dã Tình Xuyên dựa vào cô, ánh mắt anh sáng lên. Anh nhẹ nhàng nói: “Cái đồ ngốc như em, lấy đâu ra lắm câu hỏi thế.”
“Ngồi xa người ta ra một chút, anh đang khinh thường người ốm quá đấy.”
“Anh là chăm sóc người ốm, để đảm báo giữ ấm nhiệt độ cơ thể của người ốm, anh không ngại hi sinh bản thân mình.”
“Anh…” Hơi thở nong nóng của anh phả vào tai cô, cơ thể của cô vì có hơi ấm cơ thể của anh, dần dần ấm lên.
Trong màn đêm tĩnh mịch, gió đêm thổi tới, những bóng cây ở hai bên bậc thềm đưa qua đưa lại.
“Tại sao không cởi áo ra đưa cho cô mặc, như vậy còn thực tế hơn.”
Dưới bóng đêm, bóng của hai người nghiêng nghiêng chiếu lên bậc thềm đã ướt sương.
Bầu trời bắt đầu sáng dần ra, những đám mây màu sắc tụ lại ở đường chân trời, tạo thành màu hồng phấn nhàn nhạt. Một tia nắng đã từ trên không rọi xuống, chỉ còn lại vài ngôi sao thoắt ẩn thoắt hiện.
Xung quanh sương trắng bao phủ, có tiếng dế kêu râm ran. Cơn gió sớm mai như thấm vào ruột gan, thong thả nghịch ngợm trên những ngọn cây, rồi lại nhè nhẹ từ phía trước thổi tới, giống như một người mẹ hiền từ đang dùng đôi bàn tay ấm áp của bà để vuốt ve đứa con yêu quý của mình, vô c