
Tác giả: Hạ Tuyết Duyên
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 134896
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/896 lượt.
iọng nói cô yếu ớt vang lên. Hai mắt cô từ từ nhắm lại, nhưng vẫn luôn miệng nói: “Em nhất định phải đi tìm anh ấy…”
Mục Dã Tình Xuyên thấy cơ thể yếu ớt của cô run lên từng hồi, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt.
Không lâu sau, anh thở dài và nói: “Được, anh đưa em đi tìm cậu ta.”
Hạ Nặc Kỳ gật đầu, cười mãn nguyện và dần chìm sâu vào giấc ngủ.
Mục Dã Tình Xuyên lấy chìa khoà và danh bạ từ trong túi quần bò của cô. Đúng như anh dự đoán, ở trang đầu tiên của danh bạ là số điện thoại và địa chỉ nhà của cô.
“Con muốn đi đâu?” Một người trung niên bệ vệ đang bước tới.
Không khí xung quanh như chùng xuống, Mục Dã Tình Xuyên quay người, hai người nhìn nhau chằm chằm.
Mục Dã Tình Xuyên cười gượng: “Chuyện là thế này, con thực sự không thích Khả Lâm, cho dù trời có sập xuống cũng không thích.”
“Vậy con cũng không được khiến họ cảm thấy khó xử chứ! Rõ ràng con biết tiệc sinh nhật này thực ra là lễ đính hôn của hai đứa rồi còn gì.”
“Đính hôn sao?” Mục Dã Tình Xuyên nhíu mày, đôi mắt giận dữ và thái độ không thoả hiệp.
“Tôi có thể đính hôn.” Anh nói một cách lạnh lùng, như là đang nói thời tiết hôm nay rất đẹp vậy, nhưng đằng sau đó là sự chống đối không thoả hiệp.
“Thật sao?” David không phát giác ra điều gì bất thường, tưởng mọi chuyện là thật nên vội truy hỏi, “Con thật sự đồng ý đính hôn sao?”
“Đúng vậy, tôi đồng ý chuyện đó.” Mục Dã Tình Xuyên gật đầu, sau đó quay đầu đi, lạnh lùng nói, “Nhưng tôi muốn ông đổi đối tượng đính hôn, thì tôi sẽ lập tức đính hôn.”
“Cái gì?” David chau mày, “Con nói gì vậy? Con nói lại thử xem.”
Mục Dã Tình Xuyên cười sảng khoái: “Sao lúc nào ông cũng không nghe rõ tôi đang nói gì vậy? Lần nào tôi cũng phải nhắc đi nhắc lại! Còn nữa, ông luôn hỏi tôi câu hỏi mà ông luôn biết rõ câu trả lời!”
David giận dữ.
“Đồ nghịch tử! Con dám nói như vậy sao! Lẽ nào con muốn bố tức chết sao?”
“Tôi xin lỗi, dường như ông đã quên rồi, năm đó chính ông đã bỏ rơi tôi và mẹ tôi cơ mà, sao giờ lại thừa nhận tôi là con của ông vậy, nhưng tôi không muốn thừa nhận ông là bố của tôi.” Mục Dã Tình Xuyên nở một nụ cười nhạt thếch.
“Nếu không tôi cũng sẽ không tuyên bố với người ngoài, ông chỉ là bố nuôi của tôi, ông nên hiểu, tôi chỉ có thể nhượng bộ đến mức đó thôi. Ông nên nhớ năm đó tôi đã khổ sở quỳ xuống cầu xin ông đừng bỏ rơi hai mẹ con tôi, nhưng ông vẫn cứ quay đầu mà bỏ đi.
Nói đến đây, nỗi đau đã chôn kín trong sâu thẳm trái tim Mục Dã Tình Xuyên lại trỗi dậy.
Thời thơ ấu, anh thường xuyên thấy cảnh mẹ mình đau khổ, hàng ngày lấy nước mắt rửa mặt, sau đó lại trở bệnh, cuối cùng rời xa anh.
Trái tim anh rất đau, dường như có hàng trăm nghìn, mũi kim đang đâm vào!
Mỗi lần anh thấy đau đớn, thì anh càng hận người đàn ông đã rời xa mẹ con anh. Cho dù sau này người đó cất công tìm kiếm lại anh từ cô nhi viện, và đưa anh về nhà, cho anh ăn no mặc ấm, cần thứ gì có thứ đó… Nhưng anh vẫn hận ông ta!
Cảm xúc này không thể theo thời gian mà mai một được.
Mục Dã Tình Xuyên tiếp tục châm chọc, lạnh nhạt nói: “Nếu ông muốn quan hệ của chúng ta càng xấu đi, thì ông có thể không từ thủ đoạn mà biến tôi trở thành chồng của Khả Lâm… Tôi tin rằng ông có đủ khả năng để làm chuyện đó. Có phải vậy không? Bố… nuôi…”
“Nếu con tiếp tục bất kính như vậy, thì bố sẽ khiến con hối hận!” David tức giận nói xong liền bỏ đi.
“Vậy sao?”
Mục Dã Tình Xuyên hướng về phía David cao giọng, châm chọc: “Trước sau gì người cũng hối hận cũng sẽ là bố thôi.”
Mục Dã Tình Xuyên nhún vai, tóm lại dù có đánh chết anh cũng sẽ không lấy Khả Lâm, đặc biệt là sau khi anh đã tìm được tình yêu đích thực của mình thì điều này càng không thể!
Nghĩ đến cảnh không nắm giữ được tình yêu đích thực của mình, trong lòng anh dội lên một cảm xúc khó tả, cảm giác đau khổ dần dần trào dâng.
Anh ôm lấy cô, không màng đến mọi người xung quang, từ từ đi đến cầu tàu. Ở nơi đó, một chiếc BMW bóng loáng đang đợi sẵn.
Mục Dã Tình Xuyên ôm lấy Hạ Nặc Kỳ rồi nhanh chóng ngồi vào xe. Chiếc xe khởi động, vụt đi như một tia chớp.
Lối đi bộ ban đêm rất vắng vẻ, chỉ có những cơn gió thoáng qua, còn người đi đường thì lẻ tẻ. Đèn đường đang chiếu sáng, ánh sáng lờ mờ chạy dọc theo dãy hành lang trông càng mờ ảo, ngọn đèn nào cũng hiu hắt le lói, như ánh trăng những đêm cuối năm.
Hai tay Lam Tịnh Vũ đút túi quần, một mình lặng lẽ đi trong đêm.
Chú dê nhỏ cun cút đi theo, không rời anh một bước.
Cứ đi mãi đến một hiệu thuốc thì anh dừng lại. Đi vào trong hiệu thuốc, anh nhìn lần lượt hết các loại thuốc có trong tiệm, ánh mắt như chùng xuống.
Chủ tiệm lễ phép hỏi: “Cậu cần mua gì?”
Lam Tịnh Vũ đón lấy túi thuốc màu trắng, sau đó rút ví tiền ra.
Dưới ánh đèn sáng trưng, anh thấy hình ảnh một cô gái có đôi mắt trong veo, chiếc mũi thẳng tinh tế, đôi môi hơi trắng, mái tóc đen tuyền, dày như tảo biển.
Anh ngây người ra, một chút đau đớn trong tim.
Anh nghĩ rằng mình có thể yêu được một người con g