Tác giả: Mộc Thất
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341247
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1247 lượt.
, anh nói xem bọn họ bây giờ có khỏe không? Tống Tống, anh nói mẹ tương lai của em sẽ là một người như thế nào đây?” “Đinh Đinh…” “Tống Gia Diễn.” Đinh Đinh cười, quay đầu lại nhìn anh, ngón tay nhẹ lướt qua hai gò má anh, dường như muốn khắc thật sâu vào trong lòng, “Quên em đi, tạm biệt!”
Tống Gia Diễn dường như không thể tin, đưa tay bắt lấy Đường Đinh, nhưng sờ được cũng chỉ là không khí, anh mở to mắt nhìn thân ảnh cô dần dần nhạt đi rồi từ từ biến mất hẳn, mãi cho đến lúc hoàn toàn không thấy được nữa.
“Đường Đinh, em trở lại cho anh! Em làm sao có thể chỉ để lại một câu nói rồi rời đi ngay được chứ?!!”
Tống Gia Diễn ở thành phố C đến hết Tết rồi mới kéo hành lý trở về thành phố A.
Căn nhà trọ trên đường Vô Thường mới chỉ có mấy tuần không ai ở qua mà không khí trong nhà có chút vẩn đục, đồ đạc trong nhà cũng bị phủ lên một lớp bụi mỏng. Tống Gia Diễn để hành lý xuống, lấy thùng nước trong phòng vệ sinh bắt đầu tiến hành dọn dẹp. Ngày trước, lúc Đinh Đinh còn ở đây tất cả đều do cô thu dọn, anh nhiều nhất chỉ là giúp cô lấy nước hoặc bê những vật nặng khác.
Lúc về đến căn hộ đã là bốn giờ chiều, đến khi Tống Gia Diễn trong ngoài dọn dẹp xong thì trời đã tối, bên trong tủ lạnh chỉ còn vài lon nước uống, bởi vì phải đi xa nhà nên trước khi đi Đinh Đinh đã kêu anh rút tất cả các phích cắm ra. Lấy mì gói từ trong một ngăn tủ, Tống Gia Diễn ngẩn ra một lúc lâu rồi lại đặt vào chỗ cũ, cầm chìa khóa ra ngoài mua đồ ăn.
Có lẽ là vừa qua Tết không bao lâu nên chợ đêm không náo nhiệt như mọi khi. Trên đường người đi lại cũng không nhiều, tìm một quán ăn tương đối sạch sẽ ngồi xuống, anh ngoài gọi một món kho ra thì còn gọi thêm bia, thứ mà anh không thường uống.
Tống Gia Diễn là người vừa uống rượu vào mặt liền đỏ, không lâu sau mặt anh đã đỏ như người uống say, nhưng thực ra anh mới chỉ uống có ba ly. Cầm cốc thủy tinh lên, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, dường như mỗi người đều có người đi cùng, người giống như anh đã ít lại càng ít. Trước đây anh không quá để ý vì có Đinh Đinh bên cạnh, cho dù người khác không nhìn thấy được cũng không sao. Hiện tại thì sao, chân chính chỉ còn có một mình anh.
Vừa uống một hớp bia lớn, điện thoại di động chợt vang lên, lấy ra nhìn thì đúng là số Tô Tử Tiêu. Lúc này Tống Gia Diễn mới nhớ lúc mình rời nhà về thành phố C không nói với cô ấy, về đến nhà điện thoại di động cũng đổi sang số cũ.
Nuốt nuốt nước miếng, Tống Gia Diễn nhấn nút “Call”, cẩn thận “Alo!” một tiếng, đổi lại là giọng nói kinh người của Tô Tử Tiêu: “Tống Gia Diễn, mấy tuần nay anh chết ở chỗ nào rồi? Tôi có ý tốt đem đồ đến nhà anh chúc Tết, không ngờ em gái anh lại chơi trò mất tích, gọi điện thoại lại còn tắt máy! Anh muốn thế nào hả…”
“Cô, cô bình tĩnh một chút, tôi đến thành phố đón năm mới, quên không báo cho cô biết…..Ợ ợ ợ…..”
Tống Gia Diễn lại ợ rượu khi đang nói chuyện, Tô Tử Tiêu ngẩn ra, nói: “Tống Gia Diễn, có phải anh ăn cơm tối quá no rồi không?”
“Không phải, tôi đang uống rượu….”
Từ khi biết Tống Gia Diễn cho tới nay, dường như Tô Tử Tiêu chưa từng thấy anh uống rượu, trong nhà trọ cũng không hề thấy rượu hay cái gì đó. Cô vẫn cho rằng anh không uống rượu hay dị ứng với rượu chẳng hạn, nhưng bây giờ trong điện thoại vừa nghe nói anh đang uống rượu, giọng điệu cũng không như bình thường. Tô Tử Tiêu nghĩ hay trong nhà anh đã xảy ra chuyện gì, khiến cho tâm tình không tốt? Nói thế nào thì anh cũng là bạn của Đường Đinh, lại là một người mới từ thành phố C trở về, có lẽ cũng nên quan tâm anh một chút. Vì vậy cô khẽ nhíu mày nói: “Vậy anh cẩn thận một chút, ngày mai tôi sang chúc mừng anh già thêm một tuổi!”
Tống Gia Diễn cười cười, nói: “Không cần phiền, năm mới đã qua lâu như vậy còn đến chúc mừng gì chứ? Cô nên chú ý Tô Manh một chút đi! Với lại tôi còn đang có một đống công việc cần phải làm….”
“Được rồi, một thời gian nữa tôi sẽ lại đến.”
Cúp điện thoại, Tống Gia Diễn đem những đồ ăn còn lại ăn hết, cầm chai rượu còn chưa uống xong tính tiền rồi đi về.
Trong phòng tối đen, âm u đến đáng sợ, Tống Gia Diễn cũng không bật đèn, để chai rượu xuống bên cạnh cửa rồi lần mò tìm đường vào nhà vệ sinh. Dùng nước lạnh xả vào mặt, giải chút rượu, anh lại lên giường nằm.
Nếu như là trước đây, chắc chắn Đinh Đinh sẽ ở bên cạnh quấy rầy anh, nói anh không đánh răng, không rửa mặt đã đi ngủ, lười chết. Sau đó lại liều mạng thúc giục anh vào phòng vệ sinh, bắt anh làm xong thì mới ngừng nói. Có lúc anh cảm thấy rất phiền, đắp chăn kín lên mặt không quan tâm đến cô mà ngủ, dù sao cô cũng chỉ là ma, căn bản không thể làm gì được anh.
Bây giờ anh mới phát hiện, có người bên cạnh dài dòng như vậy cũng là một chuyện hạnh phúc, ít nhất là anh được quan tâm. Tống Gia Diễn ngơ ngác nhìn trần nhà, rất nhiều lúc chỉ cần anh yên tĩnh một chút, trong đầu lại nhớ đến cảnh cô dần dần biến mất cùng câu nói của cô. Anh không tin đó là lời nói thật lòng của cô, cái gì mà “Hãy quên cô đi”, cái gì mà “Tạm biệt”? Cô cho rằng buông xuống một đoạn tình cảm thực sự rất dễ dáng,