
Tác giả: Mộc Thất
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 134909
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/909 lượt.
ia tay với cô ta?
“Tìm tôi anh để hỏi chuyện Đường Đinh sao?”‘
Chờ Tống Gia Diễn ở trong thư phòng, Đinh Đinh sau khi nghe thấy tên mình liền bay ra. Khi nhìn đến một nam một nữ đứng đối diện ngoài cửa thì cô ngẩn ra.
“Tống Tống, cô ấy…” Đinh Đinh chỉ vào Phương Á Hi, muốn gọi tên của cô ta ra nhưng làm thế nào cũng không nhớ nổi. Đây là lần thứ ba cô nhìn thấy một người cảm thấy rất quen thuộc, lần thứ nhất trong lòng cảm thấy rất vui mừng, lần thứ hai là đau lòng, lần thứ ba, là…phải…là tức giận…
Trong đầu cô lóe lên một hình ảnh, dường như không gian là ở trong phòng này, cô đứng gần cửa sổ, một người phụ nữ ăn mặc thời thượng quay về phía cô kêu gào gì đó, gương mặt đầy vẻ coi thường. Lời cô ta nói cô không nhớ rõ nhưng gương mặt đó cô thấy rất rõ, chính là người phụ nữ đang đứng ở trước cửa kia.
“Tống Tống, tôi không muốn thấy cô ta. Anh để cho cô ta đi đi, có được hay không?”
“Tống Tống, tôi muốn như anh đối xử với boss trong trò chơi đối vậy với cô ta…”
Tống Tống, tôi muốn cô ta chết…
Đinh Đinh trợn to hai mắt, hiển nhiên là bị chính ý nghĩ trong đầu mình hù dọa.
Tống Tống liếc nhìn về phía Đinh Đinh, so với thường ngày còn trắng nhợt hơn, kinh khủng hơn. Anh đứng tại chỗ lạnh mặt nói: “Xin lỗi, tôi ở đây không hoan nghênh cô. Mong cô lập tức rời khỏi đây!”
Phương Á Hi nắm siết chặt túi xách: “Vì sao Nhiếp Phàn có thể nói chuyện với anh, còn tôi thì không?!”
“Bởi vì Đường Đinh không muốn thấy cô.”
“Nhìn thấy bài vị trong hộc tủ kia chưa?” Tống Gia Diễn tránh ra một chút, ý bảo Phương Á Hi: “Cô điều tra tôi? Cô biết lời đồn ở nơi này chứ? Cần tôi phải nói trắng ra nữa sao?!”
“Không! Không thể nào!” Khi nhìn đến bài vị, sau khi nhìn lên mấy chữ trên đó toàn thân Phương Á Hi run rẩy. Nghe được là một chuyện còn thấy được lại là một chuyện khác. Cô ta vịn lấy khung cửa lắp bắp nói: “Đường Đinh đã chết! Tôi tận mắt trông thấy! Nếu như…nếu như cô ta thật sự biến thành ma, tại sao một năm qua lại không đến tìm tôi?! Anh…anh nhất định đang gạt tôi. Đúng, anh chính là đang lừa gạt tôi!!”
Tống Gia Diễn không nhịn được nữa, tựa vào tường đẩy đẩy chân: “Cô muốn tin hay không thì tùy, tôi phải đóng cửa. Cô có đi hay không?”
“Được! Tôi đi!” Phương Á Hi không cam tâm cắn môi dưới, nện giày cao gót xuống sàn nhà.
Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Tống Gia Diễn hơi lo lắng nhìn Đinh Đinh. Anh đi đến trước mặt cô hỏi: “Đinh Đinh, cô làm sao vậy?”
“Tống Tống, không hiểu sao trong khoảnh khắc nhìn thấy cô ta tôi lại có thể mong rằng cô ta chết…” Đinh Đinh che mặt, “Vì sao tôi lại có ý nghĩ này…Tống Tống, anh hỏi rất đúng, tôi bị sao vậy? Tôi…”
“Cô biết rõ là tôi không có ý này!” Tống Gia Diễn muốn Đinh Đinh ngẩng đầu lên, nhưng tay vẫn xuyên qua giống như trước, trong lòng cảm thấy bất lực.
Đinh Đinh là một con ma không phải là người. Nếu cô biến mất thì anh không thể nào tìm được cô. Cảnh sát xác định cô đã chết, không thể nào lại xuất hiện những ghi chép có liên quan đến cô, cũng như không thể báo người mất tích… Nếu cô rời đi cũng kiên quyết không muốn ai tìm được thì anh có thể làm gì chứ? Những thông tin về cô cũng là từ Nhiếp Phàn hay người khác mà biết được, huống chi bây giờ một chút ký ức cô cũng không nhớ, anh có thể đi đến nơi nào tìm? Làm thế nào anh mới có thể mang cô trở về?
“Đinh Đinh, không cần nghĩ nữa, đi chơi trò chơi được không? Tôi dẫn cô làm nhiệm vụ thăng cấp?!”
“Được”
***
“Alo?”
“Xin chào, anh Tống. Tôi là Nhiếp Phàn.”
Tống Gia Diễn hơi bất ngờ, theo bản năng muốn cúp điện thoại.
“Đừng cúp máy, tôi biết hôm trước Á Hi đến tìm anh, hy vọng là không làm phiền anh.”
“Anh không cảm thấy là những lời này nói ra đã quá muộn sao? Người liên quan với Phương Á Hi là anh, tôi cũng hy vọng anh hãy trông nom cô ta thật tốt, đừng tới làm phiền cuộc sống của tôi nữa.”
“Tôi rất xin lỗi! Hôm nay tôi gọi điện tới là muốn nói với anh một chuyện.” Nhiếp Phàn dừng một chút lại tiếp tục nói: “Tôi nghe được một số chuyện từ Á Hi nên tôi muốn hỏi một chút, anh muốn biết mộ của Đường Đinh ở chỗ nào không?”
“Được, anh nói, tôi nhớ kỹ.”
Nắm chặt tờ giấy nhỏ ghi địa chỉ nơi thi thể Đinh Đinh được chôn cất, Tống Gia Diễn suy nghĩ một lúc rồi quay lại xông thẳng vào thư phòng hướng Đinh Đinh đang chơi trò chơi hét lên: “Đinh Đinh, có muốn đi đến trước mộ của cô chào một cái không?”
“Tôi đang đánh boss! Chờ tôi đánh xong rồi nói!!”
“…”
Anh hối hận đã dạy cô chơi trò chơi, cô ma nữ này chơi trò chơi còn ham hơn anh.
Nơi chôn cất Đinh Đinh nằm trong khu mộ cách đường Vô Thường không xa. Tống Gia Diễn đứng ở cổng khu mộ, ngẩng đầu nhìn thềm đá thật dài, sau gáy bỗng nhiên chảy xuống một giọt mồ hôi.
Nhiếp Phàn ngu ngốc này nói cho anh biết khu mộ ở nơi nào nhưng lại không nói cho anh biết mộ của Đinh Đinh nằm ở hàng nào, ô nào. Nhiều như vậy chẳng lẽ muốn anh đến từng cái nhìn qua sao?!
Thở dài, Tống Gia Diễn nói: “Đinh Đinh, cô tìm bên phải, tôi tìm bên trái. Tìm được thì nhớ gọi tôi một tiếng.”
May mắn là tiết thanh minh đã qua