
Tác giả: Mộc Thất
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 134904
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/904 lượt.
, gần đây cũng không có người nào mới mất, vì vậy trong khu mộ này ngoại trừ một người là anh và một con ma là cô…. A, được rồi, có lẽ không phải là một ma mà là rất nhiều ma…cũng sẽ không có sinh vật nào có thể hô hấp nữa.
Cuối cùng, Tống Gia Diễn ở hàng thứ 103, ô thứ 6 tìm được bia mộ có khắc tên Đường Đinh, tiêu tốn cũng hơn một tiếng đồng hồ.
Nhiếp Phàn người này căn bản là đang báo thù? =.=
Gọi Đinh Đinh đến, Tống Gia Diễn đang chắp tay cúng bái gì đó. Trên bia mộ là một tấm ảnh đen trắng, trẻ hơn Đinh Đinh bây giờ một chút, cười rạng rỡ. Bia mộ thoạt nhìn không bẩn nhưng cũng không hẳn là sạch, có lẽ rất lâu rồi chưa có ai đến cùng bái.
“Đinh Đinh, cô xem, đây đúng là dáng vẻ của cô.” Tống Gia Diễn chỉ vào bức ảnh nói.
Đinh Đinh bay qua để sát lại gần hơn, tò mò nói: “A, thì ra là tôi có dáng vẻ này. Trước kia soi gương với anh hoàn toàn không thấy, làm thế nào cũng chỉ thấy có mình anh…”
“Đinh Đinh, có cảm xúc gì khác nữa không?”
Đinh Đinh vươn tay chạm vào, nghĩ một lát rồi nói: “Không có.”
“…Sẽ không để cho ngu ngốc với đám người hèn hạ kia mãi được.”
Tống Gia Diễn lấy đồ vật trong túi ra từng cái một. Sau khi dùng vải sạch lau chùi cẩn thận mới đặt mọi thứ trước bia mộ: có trái cây, có hương nến, có giấy vàng tiền mã và cả một bó hoa cúc tươi.
Đợi Tống Gia Diễn làm xong hết, đứng lên chuẩn bị rời đi, Đinh Đinh mới đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng.
“Tống Tống, là ai nói với anh tôi được chôn ở chỗ này?”
“Nhiếp Phàn!”
“…” Đinh Đinh ngạc nhiên: “Vì sao anh ta lại biết? Vì sao anh ta lại gọi điện thoại cho anh? Có phải anh lừa gạt tôi điều tra những việc này?”
“Hả?”
Tống Gia Diễn lúng túng, dường như anh đúng là không nói mọi chuyện mình biết cho Đinh Đinh. Hình như cho đến tận bây giờ cô cũng không rõ quan hệ giữa cô với Nhiếp Phàn và Phương Á Hi. Có lẽ ngay cả tên của Phương Á Hi cô ấy cũng không biết.
“Tống Tống, anh thật quá đáng! Lại không nói cho tôi cái gì.”
Tống Gia Diễn bị ép buộc phải liên tiếp lùi về phía sau, đành giơ hai tay lên nói: “Cô không nên gấp, không nên gấp. Chờ về nhà tôi sẽ nói hết mọi chuyện cho cô được khôn? Chuyện nào tôi cũng sẽ nói, cô đừng giận…Đi đi, chúng ta cùng về. Tiết Thanh minh năm sau lại đến…”
Tống Gia Diễn, ngươi thật là bị quỷ ăn rồi mà! Thật không có khí phách!
“Vậy alf lúc còn sống có lẽ tôi là bạn gái của Nhiếp Phàn, nhưng sau đó lại bị người phụ nữ độc ác tên Phương Á Hi kia đoạt lấy?! Tiếp đó vì trái tim tôi quá mỏng manh dễ vỡ mà tự sát?!”
Tống Gia Diễn bị Đinh Đinh lườm đến mức cả người ngả về phía sau, “Cũng không khác lắm. Chắc hẳn là như vậy!”
“Tôi thật không có tiền đồ mà!” Đinh Đinh ảo não.
“……”
“Đinh Đinh, rốt cuộc bọn Quần cộc là đã dạy cô cái gì vậy? =.= Mới có hai ngày ngắn ngủi mà cô đã học thành như vậy?!”
Đinh Đinh nghẹn giọng cười khan: “Thời buổi Internet có rất nhiều cái lạ. Tống Tống, anh học rồi sẽ quen!”
Tống Gia Diễn im lặng: Cứ tiếp tục như vậy cô sẽ biến thành một cô gái hư, tôi cũng sẽ không ngạc nhiên…
Tối hôm đó, đám người Quần cộc bị Tống Gia Diễn kéo vào đủ mọi phó bản, đầy ải một phen, mà Đinh Đinh thuận lợi từ cấp 20 thăng lên cấp 35. Trong lúc tham gia phó bản, vì thao tác có vấn đề nên bị đơ toàn tập mãi cho đến khi phó bản nhanh chóng kết thúc thì được hồi sinh. Tần số tử vong là 25, trang bị toàn thân phải đổi một lần.
Tống Gia Diễn tổng kết: Để cho một đám đàn ông hèn hạ, bỉ ổi chuyên phá hỏng sự thuần khiết của các cô gái đáng bị dạy dỗ một phen, không thể chỉ mới có một lần mà bỏ qua được!
Đinh Đinh tổng kết: Được thăng cấp thật sảng khoái!! o(≧v≦)o~~
Đám người Quần cộc: T口T Anh Tống, tha mạng! Lần sau không dám nữa!!
Các cô gái thế lực bên trong: Anh Tống danh hoa đã có chủ, một đại hiệp tốt cứ như vậy tan thành mây khói, quá đáng tiếc, quá đáng tiếc!!”
“Ha ha, thấy ngốc chưa? Ai bảo anh bắt nạt em!”
Người đàn ông soi gương, bất đắc dĩ nhìn trên tóc mình dính đầy bơ, lại nhìn cô gái hai tay đều là bơ trắng bóng đang đứng dựa ở cửa phòng vệ sinh cười không ngừng.
“Được rồi, Đường Đinh anh sai rồi, đừng ném bơ lên người anh nữa. Lần sau anh sẽ không đến trễ nữa mà!”
Nhìn khuôn mặt buồn cười trước mắt, Đường Đinh cười thiếu chút nữa lạc cả giọng, khó khăn nói: “Nhiếp…Nhiếp Phàn, nhớ kỹ lời anh nói nhé! Nếu có lần sau thì sẽ không chỉ có bơ như thế này đâu nhé! Ha ha!”
Cô gái với khuôn mặt rực rỡ mờ mờ dần, càng ngày càng xa, vươn tay ra nhưng làm thế nào cũng không bắt được, làm thế nào cũng không gặp được. Hình ảnh vừa biến mất thì hình ảnh khác xuất hiện: anh đang đứng dưới lầu một khu nhà trọ, Đường Đinh mắt mở to nằm trên sàn xi măng lạnh như băng, dưới người là một vũng máu lớn, chậm rãi chảy…chảy mãi cho đến khi chạm đến chân anh. Nhiếp Phàn không thể tin được, lấy hai tay che mặt lại nhưng lại phát hiện hai tay dính đầy máu tươi, dữ tợn, dường như toàn bộ lên án anh.
Để bó hoa xuống, Nhiếp Phàn ngồi xuống, nhìn thẳng vào tấm ảnh